
chí cho tới bây giờ
còn chưa trả lại, lại còn trước mặt bằng hữu ra vẻ thanh cao, Mộ Dung Tinh
trong lòng không khỏi xem thường. Đang muốn mượn cớ soi mói một lúc, miệng mới
hé ra bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tiếng nói dễ nghe:
“Tranh này không
tệ!” - Giọng nói nam nhân mang theo ý cười, mơ hồ có cảm giác uy nghiêm.
Mộ Dung Tinh vừa
chuyển đầu chỉ thấy một gã tử bào đai ngọc, phía sau còn có hai tên hộ vệ cao
lớn, vừa nhìn đã biết nam tử tuấn mĩ xuất thân cao quý, không biết đi tới trước
sạp tranh chữ khi nào, ánh mắt đang thưởng thức tranh phú quý mẫu đơn cầm trong
tay.
Vừa nghe lời
khen ngợi này Trương Hoài Sinh cảm thấy mừng thầm, xem ra nam nhân quý khí này
biết thưởng thức bức tranh Bá Nhạc của mình, lập tức vội vàng cười nói: “Vị
công tử này, bức phú quý mẫu đơn là tác phẩm tại hạ tâm đắc, mắt ngài thật là
khéo!”
Nghe vậy, nam tử
tử bào cười cười, đang muốn nói cái gì bỗng cảm nhận được một đạo tầm mắt bên
cạnh, lập tức hơi nghiêng đầu thì đúng là thấy một nam tử mảnh khảnh tuấn tú
đang đánh giá hắn.
Cho rằng mình
đoạt vật người thích, nam tử tử bào hữu lễ mỉm cười, “Vị huynh đài này, ngươi
đối với bức mẫu đơn có hứng thú?”
Lắc đầu, Mộ Dung
Tinh lộ ra nụ cười thanh nhã. “Không! Ta không có hứng thú.” A... Cô nhận ra
nam tử này là ai! Hai năm trước khi hắn đến Tô Châu du lịch, cô từng tò mò xen
lẫn trong đám người xa xa gặp qua hắn một lần!
“Nhưng ngươi
luôn xem!”
“Ta chỉ là không
hiểu ngươi đang thưởng thức cái gì?”
Nghe trong lời
nói kia hình như có hàm ý, nam tử tử bào giương mi, cố ý hỏi: “Huynh đài thấy
bức tranh mẫu đơn này như thế nào?”
“Tầm thường.” - Mộ
Dung Tinh vẻ mặt hứng thú, nói đúng lòng.
“Ngươi!” - Không
đoán được sẽ bị phê bình trước mặt, khuôn mặt Trương Hoài Sinh vàng như nến lúc
này tức giận đến đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời.
Có chút kinh
ngạc nam tử tuấn tú trước mắt lại trước mặt người vẽ bức tranh không nể mặt như
thế, nam tử tử bào không khỏi hứng thú nở nụ cười... Mặc dù thấy bức tranh này
nếu so với những bức hắn sưu tầm chỉ có thể xem như tác phẩm trung bình, nhưng
cùng một chỗ so với đỏ xanh đã rất xuất sắc rồi.
Có thể rơi vào
trong mắt nam tử tuấn tú trước mắt lại chỉ có hai chữ bình luận “tầm thường”,
thật khiến người ta tò mò người này ánh mắt thưởng thức tranh phải chăng thật
sự bất phàm như thế hay không?
“Huynh đài, theo
như lời ngươi nói vậy cái gì mới gọi là tranh đẹp đây?” - Cố ý cười hỏi.
Nghe vậy Mộ Dung
Tinh cũng không khách khí, quạt thúy trúc trong tay “Bá” một tiếng vung ra,
tiêu sái tự đắc phe phẩy mặt quạt giống như có từng cơn gió lạnh lướt qua rừng
trúc xanh biếc, hai mắt nam tử tử bào kinh ngạc rực sáng vô cùng, môi đỏ mọng
nở ra nụ cười thanh nhã vui sướng:
“Thế này mới gọi
là tranh đẹp!”
*****
“... Các ngươi
nói A Tinh thật xấu không... Ân... Đêm qua ta thật là khó chịu, nhưng nàng
không để ý ta, hôm nay ra ngoài cũng không mang ta đi chơi cùng, thật xấu... Ta
tức giận... Tức giận phải làm sao bây giờ? Ngô... Này sao... Ta, ta cũng không
biết đâu...”
Vườn hoa, Tề
Nghiên dưới ánh mặt trời lộ ra khuôn mặt tuấn tú buồn bực kể khổ với hoa cỏ,
Hồng Đậu, Tiểu Cửu nhìn xem ở hành lang gấp khúc đang trốn ánh nắng chói chang
cứ mãi lắc đầu.
“Cô gia hắn
không nóng sao?” - Chống má ngồi trên thềm đá, Hồng Đậu rốt cục nhịn không được
hỏi người bên cạnh.
Liếc xem thường,
Tiểu Cửu cũng đặc biệt bất đắc dĩ. “Nào có đạo lí không nóng? Ngươi không thấy
trên trán hắn đều đầy mồ hôi sao?”
“Thế hắn làm gì
còn ngồi xổm ở đó phơi nắng a?” - Muốn nướng chín luôn a?
Nhún vai, Tiểu
Cửu hai tay mở ra, tỏ vẻ mình cũng không hiểu nổi, rất nhẫn nại lại đợi thêm một
lát, thấy anh còn chưa có tính phải rời khỏi, dứt khoát đứng lên, hai tay chống
eo:
“Thiếu gia,
người nếu không trở về phòng nghỉ ngơi, nếu phơi nắng xảy ra chuyện gì, chờ
thiếu phu nhân về phủ tôi nhất định đi tố cáo!” - Uy phong lẫm liệt rống, Tiểu
Cửu tính cáo mượn oai hùm, biết thiếu gia nhà mình nay sợ nhất chính là thiếu
phu nhân.
Quả nhiên, bị uy
hiếp như vậy Tề Nghiên vội vàng nhảy dựng lên, miệng hô to, “Không cần hướng A
Tinh tố cáo, không cần! Ta trở về phòng! Trở về phòng...” Dưới chân ba bước
cũng thành hai bước chạy đi, chỉ sợ hơi chậm một chút Tiểu Cửu thật sẽ đi tố
cáo.
Há hốc mồm trừng
mắt anh như gió xoáy thổi qua trước mắt chạy vào phòng, Hồng Đậu không khỏi bật
cười. “Tiểu Cửu, cũng là ngươi hiểu cô gia.” Hai ba câu liền làm anh sợ tới mức
ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ làm thư đồng so với anh uy phong hơn sao?
“Đương nhiên!
Cũng không ngẫm lại ta đã hầu hạ hắn bao lâu.” - Tiểu Cửu mặt ngẩng lên, đắc ý
vô cùng.
Thoáng chốc, chỉ
thấy hai nô bộc tiểu nhân đắc chí ngoài cửa phòng, trên hành lang gấp khúc kiêu
ngạo cười to.
Trong phòng, Tề
Nghiên tai nghe tiếng cười to bên ngoài cũng không dám đi ra ngoài hỏi bọn hắn
đang cười cái gì, đành phải rầu rĩ ngồi trên giường. Không lâu sau chợt nghe
Hồng Đậu cách cửa cất giọng nói phải đi phòng bếp làm điểm tâm Tô Châu an ủi sợ