
g?”
“Không có a!” - Lại
lắc đầu, cười đến thật khờ. “Hoài Sinh hắn không có thường, khoảng hai tháng
một lần mà thôi.”
Như vậy còn
không thường? Bỗng nhiên mắt trợn trắng, vội vàng truy hỏi: “Có từng trả lại
tiền cho chàng không?”
“Ta không cần
hắn trả! Hoài Sinh hắn thật đáng thương, trong nhà rất nghèo, thường ăn không
đủ no, ta không cần hắn trả.” - Tề Nghiên vội vàng kêu lên.
Này căn bản là
tiếp tế, làm sao tính là vay tiền? Mộ Dung Tinh thở dài, nghe Tiểu Cửu nói
những lời bất mãn với Trương Hoài Sinh, lại đối chiếu Tề Nghiên với Trương Hoài
Sinh rất tốt, thật sâu cảm thấy vị hôn phu ngốc của mình thật là khờ đến khó
đỡ, hoàn toàn hết thuốc chữa!
Nhưng mà... anh
mặc dù ngốc lại là một người thật lòng đối xử với bằng hữu của mình. Nhớ ngày
đó anh nghĩa vô phản cố (*) nhảy vào đám cháy cứu mình, không phải là mình bị
điểm này của anh làm cảm động sao?
(*) Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không
được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước; không có đường lui.
Nghĩ đến điều
này, Mộ Dung Tinh tuy thở dài bờ môi lại nở nụ cười, thích tính tình anh chất
phác hồn nhiên liền lập tức xoay người, sắc mặt ửng đỏ giạng chân ngồi trên
người anh, con ngươi đen bóng thần bí phát sáng.
Mê hoặc nhìn cô
ngồi trên người mình, không biết vì sao Tề Nghiên lại tim đập nhanh hơn, hô hấp
dồn dập. “A, A Tinh, nàng... Vì sao muốn ngồi trên người ta... A! Nàng... Nàng
sao cởi... cởi quần áo của ta...” - Mắt thấy vạt áo trước ngực của mình bị cô
lột ra, anh kinh ngạc lắp bắp.
“Ồn ào!” - Trách
nhỏ một tiếng, Mộ Dung Tinh mặt cũng có chút hồng, mắt híp lại cười thành một
đường. “Tề Nghiên, hôm nay ta muốn tăng thêm một ít bước thưởng cho nha!”
Thưởng cho? Vừa
nghe đến hai chữ này, Tề Nghiên buồn ngủ bay mất, ánh mắt lập tức sáng lên,
cũng không để ý mình quần áo nửa người trên của mình bị lột ra, hưng phấn mà
gật đầu, “Được, được, ta muốn thưởng cho.”
Nghe vậy Mộ Dung
Tinh lộ ra chút ngượng ngùng, có chút trêu cợt cười, chậm rãi hạ người nằm lên
anh, môi lưỡi nhiệt tình công kích khiến khuôn mặt tuấn tú của anh nóng lên, cả
người mờ mịt mềm nhũn. Môi đỏ tươi lại đột nhiên dời đi, một đường đi xuống bộ
ngực của anh đã cởi quần áo ra hết mà mút, lưỡi linh hoạt lưu lại dấu vết khắp
nơi mỗi nơi di chuyển đến, kĩ xảo tuy rằng không thuần thục nhưng đối mặt với
người mới học nghề, cái gì cũng không hiểu như Tề Nghiên cũng đã đủ khiến anh
khó nhịn cảm xúc mãnh liệt.
Chỉ thấy Tề
Nghiên nhịn không được run rẩy, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên sung huyết như Quan
Công, cả người ngứa ngáy, có khoái cảm thoải mái kì dị nhưng lại cảm thấy bụng
dưới có cổ nhiệt lưu làm bản thân thật khó chịu, lại không biết nên giải trừ
như thế nào?
“Ngô...” - Nhịn
không được rên rỉ ra tiếng, anh gần như sắp khóc. “A... A Tinh... Ta... Ta bụng
nóng nóng... Thật là khó chịu...”
“Phải không?” - Khuôn
mặt đỏ au, Mộ Dung Tinh ngữ điệu cũng có chút không ổn định. “Không... Không
thoải mái sao?”
“Thoải mái,
nhưng... nhưng cũng khó chịu...” - Giọng lạc đi.
Cảm thấy có chút
kì quái, cô dứt khoát từ trên người anh xoay người xuống, cẩn thận lướt mắt anh
từ đầu xuống, cuối cùng tầm mắt dừng ở hạ thân của anh đang cao vút, lập tức
trong lòng đã hiểu rõ, buồn cười vừa thẹn lại vừa đỏ mặt.
“A Tinh...” - Không
biết cô đang cười cái gì, Tề Nghiên lúc này thầm muốn khóc.
Lại liếc mắt đến
chỗ đang cao vút kia một cái, ý trêu xấu của Mộ Dung Tinh lại nổi lên, tuy cuộc
đời chưa chạm qua “vật kia”, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn quyết định… làm!
Chỉ thấy cô đột
nhiên đưa tay tiến vào trong quần của anh, nhẹ nhàng nắm “vật kia” - một cái,
ngay khi anh hai mắt mở to, thở hốc vì kinh ngạc, thở gấp một tiếng tay nhỏ bé
xấu xa kia lập tức “thu binh”, nhanh chóng rụt về, đồng thời đặc biệt có lòng
chăm sóc người…
“Chàng đã khó
chịu vậy nghỉ ngơi cho tốt đi! Ta muốn ngủ.” - Nhanh chóng nằm thẳng, cầm chăn
mát che kín đầu, run run thân mình không tiếng động cười trộm.
“A Tinh, không
muốn...” - Vô tội bị làm cho khó chịu như vậy, nam tử thuần khiết ngẩn ngơ,
đáng thương lay nhẹ vợ mình, lắp bắp khẽ gọi, “Vừa mới... Vừa mới tốt như vậy...
Thật thoải mái... Nàng... Nàng làm lại một lần thôi... Lại... Lại sờ ta đi... A
Tinh...”
“Đêm đã khuya
rồi, ngủ đi thôi!” - Tiếp tục che đầu cười trộm.
“Ô... A Tinh,
nàng thật xấu... Thật xấu...”
Trên giường, nam
tử ngây thơ ngốc nghếch vốn bình yên vô sự chuẩn bị vào giấc ngủ lại vô tội bị
làm ồn, rốt cục nhịn không được nức nở nghẹn ngào…
Hôm sau, trên
đường lớn thành Lạc Dương, biển người vẫn cuộn trào như cũ, đặc biệt náo nhiệt.
Mộ Dung Tinh một
thân nam trang tuấn tú, dựa theo tư liệu hôm qua Tiểu Cửu cung cấp, tiêu sái
thoải mái phe phẩy cây quạt do Tề Nghiên vẽ thúy trúc cho cô mà chế thành, một
mình nhịp chân nhàn nhã bước hướng về cuối phố sạp tranh chữ nào đó buôn bán
doanh thu thấp.
Chưa lâu, cô đi
vào quán nhỏ bên cạnh sạp tranh chữ, kêu bát mì nước sau liền tìm vị trí tốt
ngồi xuống, vừa ăn nóng vừa nghe tiếng nói chuyện từ chỗ sạp tranh chữ truy