
iệt như vậy, không lấy ra sử dụng cho tốt chẳng phải là lãng phí sao?
“Tề Nghiên, năm nay hạt lúa thu hoạch được không?
Tơ tằm sao? Tằm cưng có thật cao hứng nhả tơ hay không? Bông sao? Bông tỉ tỉ
tới hay không...” - Lập tức kích động, mắt nhỏ phát sáng hỏi một đống vấn đề.
“Nàng đợi chút, ta hỏi một chút nha!” - Nhanh
chóng lao ra đối với vườn trồng hoa nói nhỏ, hỏi thăm tin tức của vạn vật,
không lâu sau lại chạy vù vù trở về báo cáo, “A Tinh, mọi người đều nói cây lúa
ca ca năm nay phát cáu, sớm đã buông thả nói không tới trong một năm. Còn có
năm nay có bệnh lạ, tằm cưng còn chưa có nhả tơ đã chết hơn phân nửa. Về phần
bông tỉ tỉ không biết vì sao rất đau lòng, năm nay cũng không đến chơi...”
Nói còn chưa nghe xong đã có người da đầu run lên,
hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hoàn toàn không giống vừa mới sinh
xong, tinh thần tràn đầy cao giọng vội vàng hô to:
“Tiểu Cửu? Tiểu Cửu? Người mau tới a! Mau truyền
lời xuống, lập tức bảo người lấy giá thấp thu mua số lượng lớn gạo, tơ lụa,
bông...” Sau đó sẽ chờ thu hoạch, vật tư rơi vào cảnh không đủ sẽ giá cao bán
ra.