
hó nhỏ vậy.
“A Tinh, nàng... nàng có thể cho ta bạc hay không?”
- Đau khổ hỏi, biết trên người cô có rất nhiều ngân lượng, cha mẹ thậm chí còn
dặn xuống dưới cô bất cứ lúc nào cũng có thể đến phòng lĩnh bạc.
Có chút kinh ngạc, hiểu rõ anh từ trước tới nay
đối với tiền bạc không có khái niệm, khi đi ra ngoài dạo phố bên cạnh đều có
Tiểu Cửu đi theo lo mọi thứ anh cần, sao hôm nay lại hướng cô xin tiền?
“Chàng muốn ra ngoài sao?” - Nhíu mày hỏi thăm.
“Không phải!” - Lắc đầu.
“Thế muốn bạc làm gì?”
“Cho người ta.” - Có hỏi nhất định đáp, không biết
giấu giếm.
“Cho ai?” - Này lại kì lạ! Anh muốn đưa bạc cho ai?
“Cho Hoài Sinh.” - Không khỏi là thiên hạ đệ nhất
người thành thật.
Hoài Sinh? Cảm thấy có chút quen tai, cẩn thận tìm
tên người này trong đầu, rốt cuộc nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh trong tửu
lâu, nghe được anh hướng thư sinh mặt vàng như nến kêu cái tên này! Lúc ấy, thư
sinh vàng như nến kia tuy luôn thay hắn nói tốt giữa các bằng hữu, nhưng mà, a...
Người nọ là đúng như ngoài mặt có ý tốt, không như người bên ngoài cười anh
ngốc sao? Không! Cô cũng không cảm thấy như vậy.
Nhưng cho dù trong lòng cô có nghi ngờ, ngoài
miệng lại không nói thêm gì, chỉ thản nhiên cười hỏi: “Sao không tìm Tiểu Cửu
xin?” - Tiền tiêu vặt của anh đều giao cho Tiểu Cửu bảo quản, theo lí mà nói
anh hẳn là phải đi tìm Tiểu Cửu trước mới đúng a!
“Có a! Nhưng Tiểu Cửu không cho ta, cho nên ta mới
đến tìm nàng.” - Tề Nghiên vẻ mặt ủy khuất kể khổ. Ô... Anh mới là thiếu gia a!
Vì sao lại bị thư đồng của mình quản?
“Phải không?” - Mỉm cười, cô không hề nói thêm cái
gì, nhẹ giọng hỏi: “Chàng muốn bao nhiêu ngân lượng?”
“Mười lượng.” - Sợ cô không cho, vẻ mặt vẫn rất
đau khổ như cũ.
Gật đầu, cô lấy từ hộp nhỏ trên bàn trang điểm ra
mười lượng đưa cho anh.
“A Tinh, nàng thật tốt!” - Còn tưởng rằng xin
không được, không nghĩ tới cô lại cho, Tề Nghiên cao hứng hoan hô, lập tức vội
vàng liền xông ra ngoài. “Hoài Sinh còn đang đợi ta, ta trước đem cho hắn...” -
Thanh âm còn phiêu đãng trong không khí nhưng người đã chạy mất dáng.
Thấy thế Mộ Dung Tinh lắc đầu bật cười một chút,
lập tức triệu Hồng Đậu tiến vào.
“Hồng Đậu, muội đem này đưa cho lão gia.” - Đem sổ
sách đã kiểm tra xong giao cho Hồng Đậu, cô vừa hướng đến phòng khách vừa thuận
miệng dặn, “Chờ một chút khi nhìn thấy Tiểu Cửu thì bảo hắn lập tức tới đây gặp
ta, ta có chuyện hỏi hắn.” - Hiểu rõ Hồng Đậu khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh
nhất tìm Tiểu Cửu đến đây.
“Vâng tiểu thư.” - Hồng Đậu cực kì thông minh, lập
tức cầm sổ sách lên, cười mỉm liền đi.
Quả nhiên, thời gian không đến chung trà Tiểu Cửu
đã ngoan ngoãn đến phòng khách trình diện, còn cô thì hỏi kĩ bối cảnh cùng tư
liệu có liên quan đến người Trương Hoài Sinh này.
Lập tức, chỉ thấy Tiểu Cửu như Hoàng Hà hội đê, oa
oa phản đối, không bao lâu, Mộ Dung Tinh đã rõ toàn bộ câu chuyện về thư sinh
nghèo túng Trương Hoài Sinh nghe nói “đầy bụng văn tài” này.
“... Phu nhân, không phải tôi không cho thiếu gia
bạc, mà là tôi thật không muốn thiếu gia đem bạc cho tên Trương Hoài Sinh kia!
Người chưa thấy qua hắn và những bằng hữu thư sinh của hắn khi cùng một chỗ đối
thiếu gia làm nhục thế nào đâu! Ngoài mặt giả bộ làm người tốt, trên thực tế,
tôi phi...” - Tiểu Cửu càng nói càng tức giận.
Giơ tay lên để sự thao thao bất tuyệt của hắn dừng
lại, từ lúc bắt đầu cho tới một tràng dài, Mộ Dung Tinh đã rõ Tiểu Cửu đối với
Trương Hoài Sinh kia rất phản cảm.
“Ta đã biết!” - Cười cười, Mộ Dung Tinh thú vị
nhìn Tiểu Cửu, như nghĩ tới cái gì: “Tiểu Cửu, ngươi đối với Tề Nghiên rất
trung thành nha!” - Bên trong Tề phủ, hạ nhân khác đối với Tề Nghiên cố ý khinh
mạn cô không phải nhìn không ra, mà Tiểu Cửu không giống người khác, với Tề
Nghiên lại rất trung thành và tận tâm, giống chú chó bảo vệ chủ nhân vậy, chỉ
cần hắn ở bên cạnh Tề Nghiên thì hạ nhân khinh mạn một chút cũng không dám tác
quái.
“Đây là đương nhiên!” - Tiểu Cửu thoáng chốc mặt
đỏ gần như bị nướng vậy, nhưng lời nói ngược lại rất đúng lí hợp tình. “Thiếu
gia tốt như vậy, người thiện lương như vậy tôi đương nhiên trung thành với hắn!”
Nghe vậy, Mộ Dung Tinh vuốt cằm cười khẽ, sau khi
vẫy tay để Tiểu Cửu đi xuống, cô ngồi một mình trong phòng khách giống như đang
trầm tư cái gì…
Không bao lâu sau Hồng Đậu cười meo meo chuyển
lời, “Tiểu thư, lão gia mời người đi qua thư phòng một chuyến!”
Đến rồi!
Không chút ngoài ý muốn, Mộ Dung Tinh khóe miệng
giương lên nụ cười, tất cả đều trong dự đoán.
“Cha, nghe nói người tìm con?” - Tự nhiên thoải
mái đi vào thư phòng, Mộ Dung Tinh thần sắc vui vẻ nhìn không ra khác thường
gì.
Vuốt cằm ý bảo cô ngồi xuống, Tề lão gia ánh mắt
sâu sắc nhìn chăm chú, cảm thấy đã có vài phần hiểu được.
Có thể trở thành người nhà giàu nhất Lạc Dương
đương nhiên sẽ không ngu ngốc. Lúc trước bởi vì con trai ông đột nhiên “tiến bộ”
mà quá mức kinh hỉ, trong khoảng thời gian ngắn không đi nghĩ nhiều, nhưng sau
khi chờ con chạy xa ông mới cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa trong