
nói lặp lại một lần. “Cha, nhiều sổ
sách trên bàn cha như vậy, chia mấy quyển cho con đi!”
“Con muốn sổ sách làm gì?” - Xác định mình không
có nghe lầm, Tề lão gia lại không hiểu. Sẽ không phải muốn xé giấy, gấp thuyền
chơi chứ?
“Giúp cha chia sẻ vất vả, xem sổ sách a!” - Hi! A
Tinh thật thông minh, quả nhiên đoán được cha sẽ hỏi như vậy, còn dạy anh nên
trả lời như thế nào nữa!
Ngơ ngác nhìn anh, Tề lão gia lo lắng đưa tay sờ
trán anh, thì thào tự nói, “Không phát sốt a! Sao hôm nay khác thường như thế?”
Quái! Đứa con trai này của ông rất ngốc, từ nhỏ đến lớn cũng không biết trong
nhà làm nghề gì, càng không sờ qua sổ sách, suốt ngày chỉ biết trồng hoa trồng
cỏ, làm đại thiếu gia không lo không buồn, sao hôm nay lại đột nhiên chạy tới
nói muốn giúp ông xem sổ sách? Hay là bị người ta dịch dung thế thân?
Bắt chước ông sờ sờ trán mình, Tề Nghiên ngốc
nghếch ngây ngô cười. “Cha, con thực sự không phát sốt đâu!”
Không làm rõ ý trong lời người ta nói, đây mới là
con ngốc của ông a!
Nghe vậy, Tề lão gia xác định quả thật là con
mình, không khỏi an tâm, lập tức thật cẩn thận nói: “Nghiên nhi, con có lòng
muốn giúp cha chia sẻ vất vả cha cũng đã rất vui rồi. Những sổ sách này con xem
không hiểu đâu, ra ngoài chơi đi, ngoan!”
Hi! A Tinh cũng đoán được cha sẽ nói như vậy!
Không sợ! Không sợ! Theo lời A Tinh nói nói lại một lần nữa là được!
Nhếch miệng cười, chỉ thấy anh giống như học thật
lòng, “Cha, tuổi cha ngày càng cao, con lại là con trai độc nhất, về sau một
ngày nào đó gia nghiệp Tề gia sẽ rơi xuống trên người con, con phải sớm học
được phải gánh những gánh nặng này như thế nào, cũng là để cho cha có thể hưởng
hạnh phúc a.”
Lời này vừa nói ra, Tề lão gia nghe xong mắt trợn
lớn như mắt trâu, vẻ mặt không dám tin. Ông trời a! Chẳng lẽ là tổ tiên Tề gia
tích rất nhiều âm đức, ông trời rốt cuộc thương hại, để cho con ngốc của ông
trong một đêm thông suốt, nếu không những lời này làm sao nó có thể nói ra được?
Oa. Mặt cha thật là khủng khiếp a! Thật vất vả đem
những lời này nói ra xong, tầm mắt dời về phía cha lại thiếu chút nữa bị cặp
mắt kia trừng đến sắp rớt mắt ra ngoài dọa sợ, Tề Nghiên nhịn không được vỗ vỗ
ngực, vẻ mặt sợ hãi lấy một ít quyển sách trên bàn ôm vào trong ngực.
“Cha, con, con lấy mấy quyển này về phòng xem
trước.” - Dứt lời, xoay người bỏ chạy.
Tuy đối với hành động và lời nói khác thường của
anh cảm thấy kinh hỉ lại vô cùng kinh ngạc nhưng Tề lão gia vẫn có chút lo
lắng, vội vàng đối với thân ảnh càng chạy càng xa lớn tiếng dặn dò, “Nghiên
nhi, xem không hiểu không sao, sổ sách nhất định phải đưa trả cho cha, trăm
ngàn lần đừng xé gấp thuyền giấy a...”
Tề Nghiên nghe được nhưng cũng không quay đầu lại,
chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, chạy hướng về sân của mình để nhanh chóng đem sổ sách
đưa cho Mộ Dung Tinh…
Hi... Chỉ cần giao cho A Tinh, anh hẳn là có thể
muốn một lần thưởng cho nữa chứ?
Nghĩ vậy anh không khỏi mặt đỏ lên, tim đập thật
nhanh, thật nhanh, dưới chân nhanh chóng chạy thật nhanh, trên mặt lại nở nụ
cười vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn.
Nhưng ngay khi anh ôm ấp “giấc mộng” trên đường
muốn nhanh chóng trở về phòng, lại bị người gọi lại:
“Thiếu gia!”
“A?” - Dừng chân, quay đầu nhìn lại nơi phát ra
thanh âm chỉ thấy một nha hoàn chạy tới.
“Thật khéo! Đang muốn đi tìm ngài liền lập tức
đụng phải ngài, cũng thật để cho ta đỡ phải đi một chuyến!” - Nha hoàn kia mỉm
cười nói nhưng bộ dáng lại có chút ngạo mạn, tìm không ra chút cung kính nên có
đối với chủ tử. “Trương công tử đến tìm ngài, hiện nay đang chờ ở cửa sau.”
Trương công tử? Tề Nghiên ngẩn người, phản ứng hơi
chậm.
“Là Trương Hoài Sinh công tử!” - Vừa thấy anh bộ
dáng ngốc kia liền biết anh căn bản còn chưa rõ ràng, ngữ khí nha hoàn có vẻ
hơi không kiên nhẫn nhắc nhở, tuyệt không sợ để cho thân là chủ tử anh mất
hứng, nghĩ khẳng định anh ngu đần, cho dù bị hạ nhân hơi khinh nhục chút cũng
không biết phải đi hướng lão gia, phu nhân cáo trạng.
Hoài Sinh? Tề Nghiên giật mình, lập tức vui vẻ nở
nụ cười. Từ sau khi cùng A Tinh một chỗ, anh đã lâu không đi tìm Hoài Sinh a!
Không nghĩ tới Hoài Sinh thế nhưng chủ động tìm đến anh, thật là cao hứng a!
“Ngươi giúp ta đem này đến cho A Tinh!” - Cầm mấy
quyển sổ sách trong tay giao cho nha hoàn, anh kích động xoay người phóng đi
hướng cửa sau, lập tức liền không thấy bóng dáng.
A Tinh? Ai a? Nha hoàn ngẩn ngơ, lập tức nghĩ đến
tên thiếu phu nhân mới vào cửa có một chữ “Tinh”, sau đó liền sáng tỏ, chính
là…
“Đáng giận! Vẫn là phải đi một chuyến!” - Vẻ mặt
tuy có chút không vui nhưng không có can đảm dám không đưa, ngoan ngoãn đi một
chuyến này.
Một lúc lâu sau, khi Mộ Dung Tinh đối chiếu tính
toán xong sổ sách nha hoàn đưa tới, đang lười biếng vươn vai, thư giãn gân cốt
thì Tề Nghiên lại vẻ mặt đau khổ trở về phòng.
“A Tinh...” - Tiến vào phòng, anh tựa như con chó
nhỏ đáng thương cọ bên người cô.
“Làm sao vậy?” - Uống một ngụm trà nóng, Mộ Dung
Tinh một cái lại một cái vỗ nhẹ mặt của anh, giống như đang vỗ con c