Duck hunt
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

i bàn.

Hơn nữa nàng có thể hiểu tâm tình sốt ruột tìm người thân này, bởi vì nàng cũng từng muốn cứu mẹ trở về mà khổ học y thuật.

“Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Dư công tử nếu không ngại, vậy đem

tỉ mỉ chi tiết nói ta hay, để chúng ta đi hỏi thăm thử xem. Tốt hơn hết

thời gian này cậu cũng nên ở lại đây. Nếu có tin tức gì mới, chúng ta

cũng thuận tiện thông tri.” Trì lão gia tự tin vỗ ngực nói.

“Điều này sao có thể?” Dư Thương Phàm ngượng ngùng nói: “Tôi bất quá là người xa lạ từ nơi khác đến, hai người giúp tôi như vậy, thật sự khiến tôi

thấy khó nghĩ...”

“Anh không phải người bên ngoài, cũng không

phải người xa lạ, anh là ân nhân giúp ta đoạt lại túi tiền.” Trì Tú Tâm

mỉm cười, không để y do dự thêm nữa.

“Đúng vậy! Người tốt đều là

người nhà của ta!” Trì lão gia gật đầu cười nói, “Cậu giúp con gái ta,

ta giúp cậu là chuyện dĩ nhiên. Ta còn cao hứng vì có cơ hội được báo

đáp ân nhân đây.”

“Nói ân tình thật không đáng, tôi chỉ thuận

tiện giúp người mà thôi.” Dư Thương Phàm khách khí chắp tay, cung kính

nói: “Bất quá, nếu hai vị đã có lòng, chuyện tìm người phải làm phiền

đến hai vị rồi.”

“Không sao, không sao! Mô tả một chút tướng mạo

huynh trưởng anh đi!” Trước mắt có cơ hội báo đáp Dư Thương Phàm, Trì Tú Tâm không khỏi thấy cao hứng.

“Huynh trưởng tôi...”



Thương Phàm đang muốn ngẩng đầu lên, đột nhiên bên ngoài truyền đến

tiếng thăm hỏi, nhất thời cắt ngang buổi nói chuyện vui vẻ hòa thuận.

“Tú Tâm đang bận sao? Có muốn đi...”

Lạc Nguyên Dật vừa tiến vào phòng, vốn định hỏi Trì Tú Tâm sắp tới có thời

gian cưỡi ngựa hay không, cước bộ bỗng ngưng lại ngay lúc y nhìn thoáng

qua bóng lưng người xa lạ.

Có khách?

Lạc Nguyên Dật toan chào hỏi một tiếng rồi rời đi, nhưng Dư Thương Phàm nhanh hơn một bước quay đầu lại nhìn y.

Trong tích tắc bốn mắt giao nhau, Dư Thương Phàm cùng Lạc Nguyên Dật đều lộ

ra biểu tình kinh ngạc tột độ, không những thế Dư Thương Phàm còn thốt

lên một từ khiến Trì lão gia và con gái phải giật mình sửng sốt.

“Đại ca!”

Người kia gần như phản ứng ngay lập tức.

Nguyên bản trên mặt còn mang ý cười, Lạc Nguyên Dật thấy Dư Thương Phàm kêu

lên một tiếng, cũng không cần để ý thêm nữa, liền xoay lưng rời khỏi đại sảnh.

“Đại ca! Đại ca...” Dư Thương Phàm kích động muốn đuổi

theo Lạc Nguyên Dật, nhưng bởi chân bị thương nên y chỉ có thể miễn

cưỡng tựa vào bàn mà đứng, không cách nào đuổi theo người kia được.

“Đại ca! Có phải anh không? Đại ca... Ta hẳn không nhận sai người đâu… Đừng đi mà đại ca!”

Dư Thương Phàm lời lẽ chân thành, bất quá Lạc Nguyên Dật vẫn dứt khoát xoay người bỏ đi. “Dư công tử, con rể ta là đại ca cậu thật ư?” Trì lão gia ngẩn người nhìn

Lạc Nguyên Dật, trong một lúc không biết nên làm gì cho phải.

Trong ấn tượng của Trì lão gia, người con rể này vừa có tài hoa, biết đối

nhân xử thế, vừa hiếu thuận với cha vợ, cũng rất thương con gái ông, cho nên ông xem y như con đẻ mình, không nghĩ tới y có em trai, mà bản thân còn là hạng bỏ nhà ra đi.

“Tôi sao có thể nhìn lầm khuôn mặt của đại ca?” Dư Thương Phàm nghe hỏi, liền gật mạnh đầu đáp, “Anh ta chắc

chắn là đại ca của tôi!”

“Dư công tử không nên quá khẳng định như vậy, nói không chừng chỉ là người giống người.” Nhìn trượng phu rời đi, Trì Tú Tâm rốt cuộc nhận ra đại sự không ổn.

Trước đó, Lạc

Nguyên Dật đã khuyên nàng làm người đừng quá hảo tâm, còn ngăn nàng tiết lộ việc y biết khinh công. Nàng cũng ý thức được quá khứ của trượng phu hẳn không tầm thường, vì vậy nàng vẫn tự căn dặn, trước mặt người ngoài hạn chế nhắc tới Lạc Nguyên Dật.

Nhưng nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, người đã giúp đỡ mình cư nhiên lại là em trai y.

Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, bất kể trốn đến đâu cũng trốn không thoát.

Chỉ là Dư Thương Phàm thoạt nhìn thực không giống kẻ xấu, nếu Lạc Nguyên Dật là đại ca y, vì sao vừa thấy y đã liền tránh mặt?

Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Lạc Nguyên Dật phải bỏ nhà ra đi?

“Không! Đó nhất định là đại ca của tôi. Trì cô nương, xin cô hãy bảo đại ca hắn về đi!” Dư Thương Phàm không kiềm được cảm xúc, cứ mãi nhìn về hướng

Lạc Nguyên Dật vừa ly khai.

“Thôi vậy, ta thay anh đi hỏi, bất

quá ta cảm thấy anh mười phần hết tám là nhận sai người, bởi tướng công

ta lớn lên ở Lạc Thành, không có khả năng là đại ca của anh.”

Dưới tình thế cấp bách, Trì Tú Tâm chỉ có thể nặn ra nụ cười ngượng rồi chống bàn đứng dậy.

“Cha, con tìm Nguyên Dật hỏi thử xem, cha giúp con chiêu đãi Dư công tử!”

“Cứ để đó, con mau tìm Nguyên Dật đi.” Trì lão gia không phải kẻ trì độn,

nhận thấy trong chuyện này có điểm quái lạ, nên cũng giục con gái đi tìm Lạc Nguyên Dật.

Trì Tú Tâm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Ở bên

ngoài, nàng vòng qua mấy hành lang dài, chạy đến chỗ ao nước trong nhà,

vừa chạy vừa gọi người, thậm chí trên đường còn gặng hỏi nha hoàn, nhưng không ai biết Lạc Nguyên Dật ở đâu.

Nàng tìm hết những nơi y yêu thích cũng không nhìn thấy một bóng người. Nội tâm nàng bắt đầu hoảng hốt.

Làm sao bây giờ?

Nguyên Dật rốt cuộc đã đi đâu?

Tạm thời không nghĩ