Polly po-cket
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 10.00/10/786 lượt.

Đế rút ra một cuộn thẻ ngọc đưa cho nàng: “Cái này tặng con, hy vọng một ngày nào đó nó có thể giúp được con.”

A Hành dùng linh thức xem qua, trông thấy mấy chữ lớn ngay trên đầu: “Thần Nông bản thảo kinh?”

“Đây là tâm huyết cả đời ta, coi như quà gặp mặt bá bá tặng con đi.”

“Sao bá bá không truyền cho Vân Tang tỷ tỷ?”

“Vân Tang không có thiên bẩm về mặt này, dù sao y dược cũng liên quan mật

thiết tới sống chết, mà trong lòng Vân Tang lại luôn chống đối những

điều đó. Hơn nữa đây chẳng phải vật tốt lành gì, bao nhiêu người nhăm

nhe muốn đoạt lấy nó, nếu để lại cho Vân Tan, e rawngf*** dẫn tới mối

họa sát nhân.”

Vẻ mặt A Hành nghiêm trang hẳn, nàng hiểu mình

đang nắm trong tay tâm huyết cả đời của nhân vật đứng đầu thiên hạ, có

thể lấy mạng tuyệt đại anh hùng dễ như trở bàn tay, cũng có thể dựa vào y thuật thần thông mà thao túng thiên hạ, bèn nhắc nhở Viêm Đế: “Nhưng

con là con gái Hiên Viên Hoàng Đế!”

Viêm Đế mỉm cười: “Con cũng là con gái nghĩa muội Tây Lăng Luy của ta!”

A Hành thoáng do dự rồi nhận lấy cuộn thẻ ngọc: “Con tạ ơn bá bá!”

Viêm Đế nói: “Con đừng tạ ơn, còn chưa biết được là phúc hay họa đâu!”

A Hành quỳ xuống dập đầu với Viêm Đế, “Bá bá, con định sẽ rời khỏi đây

ngay. Trên đời chẳng bức tường nào không thông gió, một khi thân phận

con bị phát hiện, e rằng sẽ khơi dậy sóng to gió lớn, khiến Thần Nông

tộc đang lúc rối ren này phải gánh thêm đại họa, lại khiến Xi Vưu gặp

nguy hiểm, dù là vì bá bá hay vì Xi Vưu, con cũng nên đi sớm là hơn.”

Viêm Đế trầm ngâm nghĩ ngợi, A Hành bị cuốn vào vòng xoáy này một phần là do ông gây nên, vậy mà nàng vẫn luôn nghĩ cho ông, khiến Viêm Đế càng thêm thương xót nàng, nhưng cũng chỉ có thể thương xót mà thôi.

A Hành lại hỏi: “Bá bá có lời gì muốn nhắn với mẹ con không ạ?”

Viêm Đế đăm đăm nhìn về phía cuối trời, thần sắc như đang quay về những ngày tháng vui vẻ mấy ngàn năm trước, dẫu nét băn khoăn vẫn vấn vương trong

mắt nhưng nụ cười đã trở nên phóng khoáng hào sảng, phảng phất dáng vẻ

thời trai tráng, “Không cần đâu, những lời ta muốn nói bà ấy đều hiểu cả rồi.”

A Hành liền đứng dậy, “Bá Bá, vậy con đi đây, Xi Vưu vẫn còn ở đó, làm phiền bá bá từ biệt hắn giùm con.”

A Hành bước tới bên vách núi, cất tiếng gọi Liệt Dương và A Tệ.

“Cô định không từ mà biệt thật đấy à?”

A Hành ngoảnh lại, trông thấy Xi Vưu đứng dưới một trời sao lấp lánh, như bình thản, lại như đang bừng bừng lửa giận.

Nàng lặng người đi.

Bỗng có tiếng ho sù sụ vang lên, Vân Tang cưỡi hươu sao chạy tới, hổn hển

bảo Xi Vưu: “Nếu ngươi thật lòng quan tâm A Hành thì nên để muội ấy đi

đi. Thế lực của bọn Chúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ hết sức vững mạnh,

bệnh tình phụ vương e rằng không giấu được bao lâu, trước đây bọn chúng

cho rằng phải vài ngàn năm nữa mới xảy ra chuyện tranh quyền đoạt vị,

nên dù dã tâm dã tâm lớn đến đâu cũng cố kìm nén, bây giờ mọi chuyện đột ngột thay đổi, nhất định chúng sẽ rối cả lên, tuy có thể nhất thời chưa dám ra tay với Du Võng, nhưng chúng chẳng kiêng nể gì ngươi đâu.”

Thấy Xi Vưu tỏ vẻ coi thường, Vân Tang nói tiếp: “Một mình ngươi đương nhiên không sợ nhưng hiện giờ trong tay ngươi chẳng có lấy một binh một tốt,

ngươi không sợ kẻ nào đó muốn nhổ cỏ tận gốc, làm tổn thương tới A Hành

ư?”

Xi Vưu làm thinh không nói.

Biết mình đã chạn tới

điểm yếu của Xi Vưu, Vân Tang cũng chẳng nói thêm, chỉ vỗ vỗ lên mình

hươu sao, hươu sao liền cõng nàng rời khỏi đó. Nghe tiếng ho khe khẽ

vẳng lại, A Hành gọi với theo: “Vân Tang tỷ, tỷ nhớ… phải bảo trọng.”

Vân Tang ngoái lại cười nói: “Yên tâm, tỷ không sao, muội… cũng phải tự

chăm sóc lấy mình.” Đôi bên đều rưng rưng nước mắt nhìn nhau, A Hành gật gật đầu cười, Vân Tang cũng cười rồi khuất bóng sau cánh rừng rậm rạp.

Xi Vưu bước tới bên A Hành hỏi nhỏ: “Cô dự định thế nào? Rời khỏi Thần Nông sơn định đi đâu đây?”

A Hành mỉm cười, “Mẹ không cho ta về Hiên Viên sơn nữa, nhân lúc thiên hạ thái bình, ta muốn đi rong chơi khắp nơi như khi xưa vậy.”

Nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng Xi Vưu cũng thấp thoáng nụ cười, “Cô đáp ứng ta một chuyện được không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Mỗi năm để ta gặp cô một lần.”

“Làm sao gặp được? Bệnh tình Viêm Đế càng nặng thêm, lệnh giới nghiêm của

Thần Nông quốc sẽ càng lúc càng nghiêm ngặt, e rằng muốn ra vào cũng rất khó khăn.”

“Tháng Tư hàng năm, khi hoa đào nở đầy trên sườn núi là tết Khiêu Hoa của Cửu Lê tộc, mọi người đều tụ tập dưới gốc đào hát

tình ca, tìm người thương. Từ sang năm trở đi, cứ đến tháng Tư, ta sẽ

chờ cô dưới cội đào ở Cửu Lê, không gặp không về.”

Nhớ tới miền

đào nguyên ngoài cõi thế tươi đẹp tự do Cửu Lê, A Hành chợt thấy ấm áp

ngập lòng, từng cảnh tượng như hiện ra rõ rành rành trước mắt nàng, cuộc hẹn hò dưới trăng của Mê Đóa và Kim Đan, bát Ca tửu sóng sánh đậm đà,

khúc tình ca nồng nàn phóng khoáng… Câu nói của Viêm Đế vẫn còn văng

vẳng bên tai, nàng muốn như đôi én nhỏ chao liệng giữa núi rừng, ríu rít bên nhau tới bạc đầu hay muốn tháng lại năm qua một mình tựa bóng giữa

cung điện nguy nga lộng lẫy đến hết đời giống mẹ?

A