
úi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, Lang điểu trắng phau đậu trên
vai nàng. Nghe thấy tiếng cười nói của bọn họ, nàng liền ngoảnh lại,
giữa sắc chiều mênh mông, khói núi man mác, sương mù mờ mịt, dung mạo
nàng khi tỏ khi mờ, nhưng nỗi bi thương thấp thoáng vẫn còn vương trên
tay áo phất phơ.
Thiếu Hạo chợt nghe lòng rung động, cảm thấy cảnh tượng này quen quen nhưng nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu.
Xi Vưu rảo bước lại gần, Liệt Dương quác một tiếng bay tới đậu lên vai
hắn. Mộc Cận chưa từng gặp qua con chim nào đẹp đẽ oai nghiêm như thế
bèn giờ tay định vuốt ve, nào ngờ bị Lang điểu hung hăng mổ cho một
nhát, may sao Mộc Vận rụt tay kịp nên không chảy máu, có điều vẫn rất
đau. Thấy nàng nổi giận định đánh Liệt Dương, Xi Vưu liền lên tiếng cảnh cáo: “Đừng động vào nó.”
Mộc Cận uất ức: “Xi Vưu!”
Du
Võng cùng Thiếu Hạo hành lễ từ biệt nhau, A Hành cũng bước tới nói với
Thiếu Hạo: “Vương cơ nhà tôi chuyển lời cảm ơn tới ngài. Điện hạ, tôi
nói với ngài mấy lời được không?”
Du Võng biết ý tránh sang bên, Xi Vưu chăm chú nhìn A Hành nhưng nàng lờ đi như không thấy, chỉ đưa
cho Thiếu Hạo một tấm thẻ ngọc, khẽ nói: “Phiền điện hạ giao bức thư này cho Nặc Nại tướng quân.”
Thiếu Hạo giơ tay đón lấy, “Cô nương yên tâm, ta sẽ tự tay đưa nó cho Nặc Nại.”
A Hành thi lễ cảm tạ, Thiếu Hạo đăm đăm nhìn nàng hổi lâu, lắc đầu, “Lạ thật, ta cứ cảm giác từng gặp cô ở đâu rồi.”
Nghe y nói, A Hành giật thót mình, may sao Thiếu Hạo chẳng truy cứu thêm,
chỉ mỉm cười bước lên lưng Huyền điểu, chắp tay chào tất cả, “Các vị,
hẹn ngày gặp lại.”
Dõi mắt nhìn theo Huyền điểu khuất sau tầng
mây, Du Võng cảm phục thốt lên, “Hèn chi cả phụ vương cũng hết lời khen
ngợi Thiếu Hạo Thanh Dương, mấy trăm năm trước gặp Thanh Dương, ta từng
nghĩ trên đời này làm gì có vị thần nào sánh được với y. Hôm nay gặp
Thiếu Hạo, ta mới thật sự tin rằng, Cao Tân và Hiên Viên có được bọn họ
quả là may mắn!”
Mộc Cận khinh khỉnh nói: “Thần Nông chúng ta cũng có Xi Vưu!”
Du Võng thở dài, lời lẽ có phần thất vọng nhưng kỳ thực lại âm thầm vui sướng: “Tiếc rằng Xi Vưu không giống họ!”
“Không giống chỗ nào? Xi Vưu…” Mộc Cận ngoảnh lại, trông thấy Xi Vưu đang đứng bên A Hành, vừa trò chuyện vừa đánh lộn với Lang điểu, lửa đỏ cuộn lên
giữa những kẽ tay, rõ ràng chẳng buồn nghe Du Võng và nàng nói gì.
Mộc Cận tức tối giậm chân hét: “Xi Vưu, phụ vương dặn chúng ta tiễn Thiếu
Hạo xong phải về ngay, Người còn có việc quan trọng dặn dò.”
A Hành buồn bã cáo từ Du Võng, “Điện hạ, tôi không tiện…”
Du Võng thân thiết nói: “Phụ vương dặn ta mời cả cô cùng về. Ngài nói cô
là con gái của cô cô, hai ta cũng xem như anh em, ta phải gọi cô là gì
đây?”
“Tôi tên A Hành.”
“Hành muội muội, muội cứ kêu ra bằng Du Võng, hoặc gọi ca ca cũng được.”
Lúc A Hành cùng bọn Du Võng về tới nơi, Viêm Đế đang ngồi một mình bên đống lửa, trông thấy họ bèn vẫy họ lại đó ngồi.
Viêm Đế bảo Du Võng cùng Mộc Cận: “Ta vốn định nói với Vân Tang cả thể,
nhưng giờ nó đang bị thương nên đành tạm giấu một thời gian. Hai người
các con phải nhớ, chuyện này liên quan tới an nguy của Thần Nông, chưa
được phép của ta nhất định không được cho bất kỳ ai biết, Mộc Cận, con
đã rõ chưa?”
Mộc Cận nghiêm mặt lại, cũng phảng phất mấy phần
phong thái trầm ổn của Vân Tang, “Con chơi chung với Hậu Thổ từ nhỏ,
tình cảm khăng khít nên phụ vương lo rằng con sẽ tiết lộ với y chứ gì.
Xin phụ vương cứ yên tâm, tuy hằng ngày con có phần ngang ngạnh nhưng
chẳng phải kẻ không biết nặng nhẹ đâu.”
Viêm Đế gật đầu, hiền từ nhìn Du Võng và Mộc Cận rồi nghiêm trang nói: “Ta trúng độc rồi, có lẽ
chỉ sống được chừng dăm năm nữa thôi.”
Du Võng cùng Mộc Cận kinh hoàng tròn mắt nhìn Viêm Đế, như không tin nổi tai mình, nhưng họ hiểu
Viêm Đế xưa nay chưa từng nói giỡn, trong mắt dần dần lộ vẻ kinh khiếp.
Viêm Đế chẳng nói thêm nữa, chỉ mỉm cười nhìn hai người như đợi cho bọn họ từ từ tiếp nhận sự thực đó.
Một lúc lâu sau, Mộc Cận bật cười khan, “Phụ vương, y thuật của người đứng
đầu thiên hạ, làm gì có thứ độc nào người không giải nổi chứ?” Dứt lời
nàng đưa mắt nhìn Xi Vưu như đợi hắn phụ họa với mình.
Xi Vưu chỉ lạnh lùng nói: “Sư phụ không còn được lâu nữa đâu.”
Mộc Cận sững người, nước mắt trào ra.
Du Võng gầm lên giận dữ, xông tới toan đánh Xi Vưu, “Người nói láo!”
“Du Võng!” Viêm Đế trầm giọng quát. Du Võng túm lấy cổ áo Xi Vưu, Xi Vưu
vẫn giữ vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt kiên nghị lại đăm đăm nhìn y như muốn
nói, bây giờ là lúc Viêm Đế cần tới sự kiên cường của Du Võng nhất. Qua
một hồi, Du Võng từ từ bình tĩnh lại, buông Xi Vưu ra rồi quỳ xuống
trước mặt Viêm Đế khẽ gọi “Phụ vương.” Cả người y run lên lẩy bẩy vì
phải kìm nén bi thương khiến A Hành cũng cúi đầu xuống không nỡ nhìn.
Tuy Mộc Cận vẫn chưa nén nổi bi thương nhưng thấy mọi người đều nghiêm
trang chăm chú, tiếng nức nở của nàng cũng lịm dần, A Hành khẽ khàng dúi cho nàng một chiếc khăn tay.
Viêm Đế bảo Du Võng: “Thần lực của con thấp kém, lòng dạ lại quá yếu mềm, không quyết đoán, khó mà lãnh
đạo nổi một tộc. Trước