
Bạt tặng cho.’ Ta càng nghe càng căng thẳng, đánh
liều nghĩ, dù sao y cũng không thể lột mặt nạ ta ra được, chỉ cần ta
không thừa nhận thì y đừng hòng biết được thân phận của ta, nào ngờ lúc
đó Thiếu Hạo nói ra một câu khiến ta vô cùng cảm động.”
Vân Tang ngẩng lên nhìn A Hành, “Y nói rằng, ‘Hiên Viên Bạt là vị hôn thê của
ta, bạn bè của nàng cũng là bạn bè của ta, ngươi đã không muốn người
khác biết thân phận thì khỏi cần nói với ta, chỉ cần ngươi bảo nơi nào
an toàn, ta sẽ phái người thân tín đưa ngươi đến đó.’”
A Hành
thấy ngực cuộn lên, lại nghe Vân Tang khẽ thở dài, “Y quân tử như vậy,
sao ta có thể ngờ vực được nữa? Thế nên ta nói y đưa ta về Thần Nông
sơn, y nhận ra thân phận của ta ngay, trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện
này càng ít người hay càng tốt, y sẽ đích thân đưa ta về. Dọc đường y
chẳng hề hỏi ta sao nửa đêm lại xông vào thiên lao của Cao Tân, về tới
Thần nông cũng không nhắc gì đến nguyên nhân thật sự làm ta bị thương,
tuy cha biết ta nói dối nhưng ông vẫn luôn yên tâm về ta nên chẳng hỏi
nhiều, lỡ như ông biết ta đã làm gì, nhất định sẽ…”
Vân Tang cúi đầu, lấy khăn chậm nước mắt.
A Hành lặng thinh hồi lâu mới nói: “Tỷ tỷ, thật ta Nặc Nại vẫn quan tâm tỷ lắm đó.”
Vân Tang cười ảo não, “Ta tự làm tự chịu, muội khỏi cần an ủi.”
“Y chửi tỷ, bảo tỷ cút, thật ra là đang bảo vệ tỷ, cũng như lúc mới gặp luôn miệng giục tỷ đi mau đó thôi.”
Vân Tang còn thấy hiểu nhân tình thế thái hơn A Hành nhiều, nhưng vì lo
nghĩ quá đâm ra rối loạn, lúc này nghe A Hành nói vậy, Vân Tang vẫn nửa
tin nửa ngờ, đồng thời một ý nghĩ khác lại trỗi lên càng lúc càng rõ
rệt. Nửa đêm có kẻ xông vào thiên lao tuy là chuyện nghiêm trọng nhưng
cũng chẳng đến nỗi kinh động tới Thiếu Hạo, vậy mà y tức tốc kéo tới như thế, nhất định là vì Nặc Nại. Hẳn y đã nhận ra quan hệ giữa nàng và Nặc Nại không bình thường nên ngay từ đầu đã rất lễ độ khách sáo. Y bao che cho nàng không chỉ bởi nể mặt Hiên Viên Bạt, mà quan trọng hơn là vì
Nặc Nại và Hy Hòa bộ sau lưng Nặc Nại nữa kia.
Vân Tang cúi đầu
ngồi lặng, nhưng nét mặt dần dần tươi lên, A Hành chăm chú nhìn nàng,
lòng thầm buồn bã, Vân Tang cẫn chưa biết bệnh trạng của Viêm Đế, đợi
đến khi nàng biết được chẳng rõ còn đau khổ tới nhường nào.
Đột nhiên Vân Tang ngẩng lên, buồn buồn hỏi: “Muội sao thế? Sao trông muội âu sầu vậy?”
A Hành đứng dậy, “Muội ra xem bọn họ thế nào, chắc Thiếu Hạo sắp cáo từ xuống núi rồi.”
Vân Tang siết chặt tay nàng, “Thay ta cảm tạ Thiếu Hạo nhé.”
A Hành gật đầu, Vân Tang dường như định nói thêm gì đó nhưng trầm ngâm một hồi lại thôi, chỉ thở dài buông tay A Hành ra.
A Hành thả bước lững thững đi về phía sườn núi, bỗng Liệt Dương từ đâu
bay lại lượn vòng vòng quanh nàng rồi lặng lẽ đầu xuống vai, tựa hồ cũng nhận ta tâm tình nàng đang trĩu nặng.
A Hành vỗ về nó: “Sớm
muộn gì Vân Tang cũng biết bệnh tình của Viêm Đế thôi, lúc Dao Cơ tỷ tỷ
chết đi, có lẽ Vân Tang ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, bao nhiêu
đau đớn đều trút ra bằng hết, nào ngờ… Bây giờ là lúc Vân Tang cần được
Nặc Nại thông cảm và bỏ qua nhất, chỉ cần trong lòng y vẫn quan tâm tới
Vân Tang, nhất định sẽ không nỡ để tỷ ấy phải cùng lúc gánh chịu hai nỗi đau, ắt hắn sẽ tới thăm tỷ ấy.”
Thấy Liệt Dương nghiêng đầu
nhìn mình, A Hành bèn rút thẻ ngọc ra, dùng linh lực viết thư cho Nặc
Nại, vừa viết được mấy chữ “Viêm Đế bệnh nặng…” sực nhớ tới lời Vân Tang từng nói, “Chuyện trong vương tộc lúc nào cũng phức tạp”, nàng liền
khựng lại, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Bệnh tình của Viêm Đế liên quan
tới cục diện thiên hạ, lại dính dáng cả tới việc kế thừa đế vị ở Thần
Nông nên đó là bí mật tối cao, đừng nói tới nước khác mà ngay cả những
trọng thần trong nước như Chúc Dung, Hậu Thổ cũng không được biết. E
rằng chính Vân Tang cũng chẳng thể nói với Nặc Nại về tình trạng của cha mình, A Hành sao dám tự tiện tiết lộ chuyện đó cho một viên tướng Cao
Tân nắm giữ binh quyền kia chứ?
A Hành lặng cả người. Nếu là
người thường, vào lúc đau khổ nhất khi cha lâm bệnh nặng, hẳn luôn khao
khát có người yêu ở bên mình san sẻ, nhưng Vân Tang còn chẳng có quyền
được tâm sự với Nặc Nại. Dù đau buồn đến đâu chăng nữa, Vân Tang vẫn
phải vờ như không có chuyện gì, Nặc Nại cũng sẽ không thể nào hiểu được
nỗi đau mà Vân Tang sắp phải gánh chịu.
A Hành đứng lặng hồi lâu đoạn xóa hết những câu liên quan tới Viêm Đế, chỉ nói chuyện hiểu lầm
bắt nguồn từ lúc Nặc Nại nhận nhầm Vân Tang ở Ao Đột quán, giải thích
cặn kẽ mọi việc đều là do Vân Tang nhất thời quá xúc động nên vô tình sơ suất, tuyệt đối không có ý lừa gạt. Khẩn cầu Nặc Nại bỏ qua cho Vân
Tang.
Viêm Đế cảm tạ Thiếu Hạo lần nữa rồi sai Du Võng và Xi Vưu tiễn khách, Du Võng cùng Thiếu Hạo sánh vai nhau vừa đi vừa cười nói,
Xi Vưu tụt lại phía sau mấy bước đã thấy Mộc Cận tung tăng bám theo, cứ
ríu ra ríu rít níu lấy Xi Vưu hỏi chuyện trên tiệc Bàn Đào. Thấy Xi Vưu
chẳng nói chẳng rằng, nàng ta cũng đã quen, bèn tự hỏi tự đáp tự tiêu
khiển một mình.
Mọi người ra khỏi sơn cốc, bắt gặp A Hành đứng
bên sườn n