Insane
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

đây ta đã mấy lần định truyền ngôi cho người

khác, nhưng lại e còn dẫn tới sóng gió lớn hơn. Dù sao con vẫn là trữ

quân[2'> danh chính ngôn thuận, dẫu dám Chúc Dung không phục cũng chẳng

dám tùy tiện khởi binh tạo phản, nhưng nếu đổi thành người khác, có thể

sẽ khiến Thần Nông quốc chia năm xẻ bảy ngay.”

[2'> Hoàng đế tương lai, thường dùng để chỉ thái tử. (ND)

Du Võng hổ thẹn đáp: “Con hiểu, tại con quá vô dụng, làm phụ vương phải lo nghĩ.”

Viêm Đế mỉm cười vỗ vai Du Võng, “Mẹ con còn không nỡ làm đau một bông hoa

cọng cỏ, lúc bà ấy mang thai con, chúng ta thường nói chẳng hiểu con sẽ

ra sao, mẹ con bảo ‘thiếp chẳng cần con thần lực cao cường, cũng chẳng

cần con ưu tú xuất sắc, chỉ mong con nó ôn hòa lương thiện, cả đời bình

yên là được rồi.’”

Du Võng rúng động toàn thân, ngẩn ngơ nhìn

Viêm Đế như không tin nổi tai mình. Viêm Đế nói tiếp: “Ta vui lắm, mẹ

con chắc hẳn còn vui hơn, con trai đã không phụ kỳ vọng của chúng ta,

chẳng những ôn hòa lương thiện mà còn rộng lượng bao dung nữa.”

Khóe mắt Du Võng long lanh ánh lệ, y vội cúi đầu nghẹn ngào nói, “Con cứ tưởng, cứ tưởng phụ vương rất thất vọng về con.”

Viêm Đế lắc đầu, “Xưa nay ta chưa từng thất vọng về con, là ta không phải

với con, buộc con phải làm con trai Viêm Đế, nếu con sinh ra trong một

gia đình Thần tộc bình thường, hẳn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, có

thể làm bất kỳ việc gì con muốn. Ta có lỗi với con, càng có lỗi với các

tỷ tỷ con, tại ta khiến mẹ các con phải gánh vác trọng trách mà đáng lẽ

bà ấy không nên gánh vác, cũng tại ta mà Vân Tang không thể làm những

việc nó muốn, buộc phải làm Đại vương cơ Thần Nông. Có lẽ ta không phải

một vị vua bất tài, nhưng ta lại chẳng thể làm một người chồng tốt, càng không thể làm người cha tốt.”

Du Võng không nén nổi nước mắt chan hòa, “Phụ vương, Người đừng nói thế, mẹ và chúng con đâu bao giờ oán trách Người.”

“Giờ đây ta lại sắp giao vận mệnh của cả Thần Nông tộc vào tay con, bắt con phải gánh trách nhiệm mà con không muốn gánh.”

Du Võng dập đầu, “Con nguyện sẽ dốc hết sức mình.”

Viêm Đế đặt cả hai tay lên vai y, ánh mắt ngập những âu lo, nhưng cuối cùng

chỉ ra sức đè vào vai y như thể muốn ấn cho y nẳm rạp xuống, Du Võng

gắng gượng ưỡn thẳng lưng, bất luận ra sao cũng không chịu khuất phục,

tựa hồ trong lúc một người ra sức ấn xuống, một kẻ ra sức chống lại, đã

tiếp nhận thứ gì đó.

Hồi lâu Viêm Đế lại nói tiếp: “Ta muốn phong cho Xi Vưu là Đốc Quốc đại tướng quân, con thấy sao?”

Du Võng liền đáp:”Xin nghe theo phụ vương sắp xếp.”

Viêm Đế chỉ Xi Vưu, bảo Du Võng, “Con mau dập đầu với hắn ba cái, thề rằng

sẽ tin tưởng hắn suốt đời, không bao giờ ngờ vực, xin hắn thề cả đời này phò trợ cho con.”

Du Võng quỳ xuống trước mặt Xi Vưu, một tay

chỉ lên trời, một tay hướng xuống đất thề: “Phụ vương ta ngồi đây, mẹ ta chôn cất ở đây, có cha mẹ chứng kiến, Thần Nông Du Võng ta xin thề vời

trờ đất dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ suốt đời tin cậy Xi Vưu,

không ngờ không vực, nếu trái lời thề thì cha mẹ không tha, trời đất đều trừng trị.” Nói rồi y liền dập đầu binh binh ba cái.

Xi Vưu chỉ thờ ơ nói, “Ta nhận lời, sẽ dốc hết sức giúp đỡ ngươi.”

Xi Vưu thề đơn giản đến nỗi chẳng giống thề thốt chút nào, nhưng Viêm Đế

lại thở phảo nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, ông tươi cười một tay kéo Du Võng, tay kia kéo Xi Vưu, đặt bàn tay hai người vào nhau, “Thần

Nông tộc phải trông cậy vào các con rồi.”

Du Võng nắm chặt lấy

tay Xi Vưu, rưng rưng nước mắt nhìn hắn cười. Xi Vưu cũng cười tươi siết chặt tay y, dùng sức lắc lắc, Du Võng bèn thụi hắn một quả, “Sau này ta nhờ ngươi làm gì, ngươi đừng có bắt ta đi trộm rượu nữa nhé.” Lần này

mới thật sự là lời thề giữa đôi bên, một khi đã siết tay thề, về sau dù

núi đao biển lửa, huynh đệ cũng phải sát cánh bên nhau.

Viêm Đế mừng rỡ cười lớn, “Hôm nay chẳng cần hai con khỉ các ngươi đi ăn trộm, Mộc Cận, con vào nhà đem hết rượu ra đây.”

Đột nhiên Vân Tang sắc mặt tái xanh từ góc tối bước ra, mỉm cười lên tiếng, “Đừng quên phần con một chén chứ.” Rõ ràng những lời Viêm Đế nói vừa

rồi nàng đã nghe thấy cả.

A Hành lập tức đứng dậy đỡ Vân Tang,

lo âu nhìn nàng, Vân Tang bấm tay A Hành, tỏ ý rằng mình không sao, vẫn

có thể chịu đựng được.

Ảnh hưởng thái độ thờ ơ của Xi Vưu cùng

vẻ điềm tĩnh của Vân Tang nên tuy tâm trạng rất nặng nề, Du Võng và Mộc

Cận vẫn giữ được vẻ bình thảnh, chuốc hết chén này sang chén khác, cười

nói với Viêm Đế, tạm quên đi bệnh tình của ông.

Viêm Đế bước tới bảo A Hành: “Hành nhi, con đi với ta một quãng nhé, cho tỉnh rượu ấy mà.”

A Hành hiểu Viêm Đế có lời muốn nói, vội đứng dậy đỡ Viêm Đế đi về phía sơn cốc.

Từ khi nhận ra Xi Vưu thích A Hành, Viêm Đế luôn vô tình hoặc cố ý muốn

tác hợp cho hai người, dù đứng trên địa vị của bậc cha chú hay vì lòng

riêng của đấng quân vương thì mối duyên giữa Hiên Viên và Cao Tân đối

với Thần Nông cũng vô cùng bất lợi, có điều cả ngày vui vầy cùng con

cái, lòng tư lợi của đế vương đã nhạt đi nhiều, thậm chí, Viêm Đế còn có phần áy náy với A Hành.

Viêm