
thét gọi Xi Vưu: “Bạt tỷ tỷ chết rồi!
Ngươi buông tay đi!”
Xi Vưu run bắn cả người, chẳng những không
buông tay mà còn cắn lưỡi, dùng máu trong tim tưới đẫm dám dây leo, ra
sức kéo A Hành lên. Chỉ tiếc linh lực của hắn không sao bì nổi sức mạnh
của cả Ngu uyên, hắn càng dùng sức thì bản thân càng bị hút vào.
Hậu Thổ hét lên thảm thiết: “Tỷ ấy chết rồi, chết thật rồi, ngươi kéo cũng chẳng ăn thua gì đâu!”
“Xi Vưu, ngươi điên rồi à? Ngươi chỉ đang kéo một cái xác thôi, biết không hả?”
“Xi Vưu, Bạt tỷ tỷ đã cứu mạng ngươi, ngươi không được phép bỏ mạng ở đây!”
Xi Vưu vẫn một mực yên lặng, như câm như điếc, chỉ ra sức giữ chặt lấy A
Hành, cặp mắt trân trân nhìn nàng không chớp, ánh mắt điên cuồng tuyệt
vọng mà trĩu nặng bi thương.
Bất luận Hậu Thổ réo gọi, khuyên
ngăn ra sao, Xi Vưu vẫn khăng khăng không thừa nhận A Hành đã chết, cố
chấp giữ chặt lấy nàng chẳng chịu buông tay, sau cùng Hậu Thổ cũng hiểu
ra Xi Vưu nhất quyết không thể để A Hành tuột khỏi tay mình chìm vào vực tối vĩnh hằng kia được.
Lần đầu tiên gã phải thay đổi quan điểm về kẻ vẫn bị bọn gã khinh miệt, coi như cầm thú.
Thấy Xi Vưu cũng sắp chìm xuống Ngu uyên, Hậu Thổ bèn ngưng tụ linh lực toàn thân, vung ra một cây cột đất đập vào gáy hắn.
Xi Vưu vừa ngất đi, dây mây cũng nhất tề đứt lìa, không còn bị dây mây
ràng giữ, Tiêu Dao liền quắp Xi Vưu bay vụt lên. Liệt Dương nhễu máu đầy mỏ, toan kêu lên mừng rỡ, chợt phát hiện chỉ có mình Xi Vưu được kéo
lên, còn A Hành đã chìm xuống Ngu uyên thăm thẳm chẳng thấy tung tích,
bèn rít lên một tiếng bi thương xông thẳng xuống dưới, trong nháy mắt,
đốm trắng nhỏ nhoi đã bị vực sâu tăm tối nuốt trọn, Hậu Thổ không kịp
ngăn cản.
Gã định cởi trói cho A Tệ thì trông thấy Liệt Dương
như vậy, lập tức bỏ ngay ý định, chỉ từ từ thu hồi linh lực, kéo A Tệ
lại gần mình.
A Tệ trừng trừng nhìn xuống Ngu uyên, tiếng kêu
nghẹn ứ trong cổ họng mà không cất ra tiếng nổi, A Hành của nó, Liệt
Dương của nó… Nó cũng muốn xông vào đó nhưng không sao động đậy được,
chỉ có thể tuyệt vọng trào nước mắt, khóc mãi khóc mãi, nước mắt cũng
cạn khô, chỉ còn huyết lệ lã chã nhuộm đỏ cả lớp đất đang ghì chặt nó
trên không.
Hậu Thổ đứng giữa không trung lặng lẽ nhìn về phía
Ngu uyên cuồn cuộn khói đen, nét mặt bình thản nhưng chuyện cũ cứ quặn
lên trong lòng, không sao dứt áo mà đi được.
Thuở ấy gã còn là
một đứa nhỏ yếu đuối nhút nhát, vì mẹ đẻ xuất thân Yêu tộc hèn mọn nên
luôn bị bọn trẻ khinh miệt giày xéo, bản thân gã lại quá đỗi tự ti nhu
nhược, chẳng dám phản kháng, chỉ biết chui vào xó âm thầm rơi nước mắt.
Xưa nay không ai buồn ngó ngàng đến gã, ngay cả sư phụ cũng ghét gã tay
chân lóng ngóng, hở ra là mắng mỏ, chỉ mình vị tỷ tỷ áo xanh dịu dàng
tươi cười lau nước mắt cho gã, bảo vệ gã, còn răn dạy gã: “Ai đánh đệ
thì đệ cứ đánh lại, đệ là nam tử hán kia mà”, lại giận giữ mắng gã: “Yêu tộc thì sao hả? Ta từng gặp vô số anh hùng xuất thân Yêu tộc, đệ nhát
gan vô dụng là tại bản thân đệ, đừng đổ trách nhiệm lên đầu mẹ mình.”
Gã còn chưa kịp kể với nàng, suốt bao đêm lạnh lẽo cô đơn, cả người đau
như dần, gã chỉ biết nhẩm đi nhẩm lại lời nàng, không ngừng tự hứa với
lòng nhất định phải trở thành đại anh hùng được người người tôn kính, có vậy hôm sau gã mới có thể tiếp tục hiên ngang bước vào học đường nhan
nhản những ánh mắt miệt thị.
Mãi một lúc lâu, từng giọt lệ bắt
đầu chầm chậm lăn ra từ hai hốc mắt Hậu Thổ, theo dòng nước mắt chảy
dài, gã mỗi lúc một nghẹn ngào nức nở, rồi òa lên thảm thiết, bao đau
thương kìm nén đều trút cả vào tiếng khóc, gã cứ thế cưỡi trên lưng Hỏa
xà[2'> mà khóc, hệt như đứa nhỏ bấy nhiêu năm về trước.
[2'> Hỏa
xà: loài rắn được ghi lại trong Sơn Hải kinh, biết bay lượn và chiêu hô
hồng thủy, “mặt người mình sói, có cánh bay, trườn bò như rắn, tiếng kêu the thé, có thể chiêu hô hồng thủy.”
Chỉ có điều chẳng còn vị tỷ tỷ áo xanh chạy lại ôm gã vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho gã nữa.
Vì e sợ nguồn sức mạnh khủng khiếp của Ngu uyên, không một sinh vật nào
dám bén mảng tới đây, cả bầu không đều tĩnh mịch như chết, chỉ có tiếng
Hậu Thổ khóc than thấu tận trời cao.
Tiêu Dao từ trên cao trông xuống Hậu Thổ và A Tệ, móng vuốt vẫn quắp lấy Xi Vưu đang hôn mê.
Côn bằng ngạo nghễ tung bay giữa dọc ngang trời đất lần đầu tiên hiểu được
thế nào là nỗi đau mất mát, nó cũng lờ mờ nhận ra rằng có những trói
buộc là cam tâm tình nguyện, đồng thời có những nỗi đau khổ lại đượm đầy hạnh phúc. Giống như nó có thể tung cánh vượt chín tầng trời, xòe đuôi
dạo khắp bốn bể, nhưng không sao dứt khỏi một tiếng gọi của Xi Vưu vậy.
Có điều bây giờ Xi Vưu đã chính tay bức tử A Hành, hủy diệt mối ràng buộc
mà hắn cam tâm tình nguyện cùng niềm đau khổ đượm đầy hạnh phúc của bản
thân.
Một khi tỉnh lại, hắn sẽ ra sao đây?
Chân trời
đằng Đông dần sáng lên, làn khói đen trên Ngu uyên cũng nhạt dần, một
ngày mới lại bắt đầu, chỉ tiếc là tất cả đã chẳng còn như xưa nữa. Sáu mươi năm thư qua tin lại, hắn chỉ thoáng trông đã nhận ra nét chữ
của A Hành, nhìn thấy né