
dụng cả U Minh hỏa có thể thiêu trụi vạn vật đánh lén A Hành, hơn nữa đã bắn tới ngay trước ngực nàng.
Tuy nhiên, U Minh hỏa uy lực đáng sợ lại mang nhược điểm chí mạng là tốc độ bay rất chậm, bởi thế dù phát hiện trễ, A Hành vẫn có khả năng né
kịp. Có điều đúng lúc nàng nhảy vọt lên không né U Minh hỏa bắn tới, Hậu Thổ thở phào nhẹ nhõm đã giật mình kinh hãi trông thấy Xi Vưu tung dây
leo trói chặt A Hành, khiến nàng tránh không khỏi đòn của Chúc Dung,
người ngoài nhìn vào chẳng khác nào Xi Vưu cùng Chúc Dung phối hợp lấy
mạng A Hành vậy.
Hậu Thổ tức tốc ngưng tụ một tấm khiên đất chắn trước mặt A Hành, tiếc rằng vẫn chậm một bước, tuy chặn được phần lớn U Minh hỏa nhưng vẫn còn một đốm U Minh hỏa lọt qua khiên, bắn trúng mỏm
vai nàng. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt trụi cả thảo nguyên, huống hồ
đây lại là U Minh hỏa được Chúc Dung tôi luyện cả ngàn năm, uy lực càng
khỏi phải tưởng tượng.
Xi Vưu từ đầu đến cuối vẫn đứng xa quan
sát, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Hậu Thổ đột nhiên hốt
hoảng dốc toàn bộ linh lực dựng lên tấm khiên chắn trước ngực A Hành,
nhìn sang thấy Chúc Dung dương dương tự đắc, hắn liền chột dạ, lập tức
cởi trói cho nàng.
Cả bờ vai A Hành đỏ rực lên như lửa đốt, nàng ôm vai ngoảnh lại nhìn Xi Vưu cười thê thiết.
Trong mắt nàng chỉ còn giá lạnh thấu tim cùng tro tàn tuyệt vọng.
Xi Vưu tê tái cả cõi lòng vội bay vụt tới, bao thất vọng, phẫn nộ, bi thương vì bị nàng lừa gạt thảy đều quẳng sang một bên.
A Hành cưỡi A Tệ tả xung hữu đột toan phá vòng vây lửa của Chúc Dung còn
Liệt Dương dùng Phượng Hoàng huyền hỏa tấn công hắn. Trong nháy mắt, địa hỏa của Chúc Dung giao tranh cùng Phượng Hoàng huyền hỏa của Liệt Dương xẹt ra tia lửa tứ tung, nhuộm đỏ rực cả đất trời.
Thật ra mục
đích của Chúc Dung không phải là A Hành, hắn chỉ muốn đả thương A Hành
khiến Xi Vưu chấn động tâm thần, thừa dịp bốn bề hỗn loạn vờ công kích A Hành, thu hút sự chú ý của Xi Vưu rồi âm thầm phóng U Minh hỏa đánh lén Xi Vưu mà thôi. Xi Vưu vốn là chướng ngại vật cản trở hắn tiến tới
vương vị, chỉ cần giết được Xi Vưu, con đường trước mặt hắn sẽ thênh
thang rộng mở, còn Hà Đồ Lạc Thư ngày sau từ từ nghĩ cách đoạt về cũng
chẳng sao.
Nghĩ sao làm vậy U Minh hỏa của Chúc Dung ẩn sau ánh lửa đỏ rực trời âm thầm bay về phía Xi Vưu đang dốc toàn lực xông tới.
U Minh hỏa bay rất chậm, nhưng Xi Vưu lại xông tới nhanh như chớp. Mắt
thấy Xi Vưu chỉ còn cách U Minh hỏa trong gang tấc, Chúc Dung kích động
đến run lên bần bật, lần này tên Xi Vưu giời đánh không chết cũng sắp
phải chết đến nơi rồi.
Hậu Thổ đứng ngoài thấy hết sự tình, lòng thoáng do dự nhưng cuối cùng chỉ khoanh tay mặc kệ, chẳng buồn ngăn trở.
Tuy cõi lòng đã chết lịm nhưng thần trí A Hành lại vô cùng tỉnh táo, nàng
trông rõ từng đốm lửa U Minh hòa ẩn sau vô số đốm lửa lách tách của địa
hỏa, âm thầm bay về phía Xi Vưu.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, nàng tung người lao tới chắn trước mặt Xi Vưu, tất cả U Minh hỏa đều bay vào lục phủ ngũ tạng nàng.
Hậu Thổ xưa nay rất giỏi kiềm chế cũng phải thét lên thảm thiết, U Minh hỏa chẳng những thiêu trụi thân xác mà còn tiêu diệt cả linh thức, trúng
phải một đốm lửa đã vô cùng nguy hiểm, huống hồ là bấy nhiêu U Minh hỏa? Chỉ một phút ích kỷ của gã lại sắp hại chết Bạt tỷ tỷ mà gã mang nặng
ân tình.
Thấy Hậu Thổ gào thảm, Xi Vưu vẫn chưa hiểu mô tê gì,
mãi tới khi thấy từng đốm lửa hồng thấu qua sau lưng A Hành, hắn mới
sững sờ nhận ra mọi chuyện.
Chúc Dung một đòn không trúng, biết
rõ chẳng còn cơ hội đánh lén lần hai, vội cao giọng gọi Cộng Công rồi
lập tức cưỡi tọa kỵ truy đuổi Thanh Dương.
Xi Vưu không còn lòng dạ nào để ý tới Chúc Dung nữa, chỉ lo dốc sức cùng Hậu Thổ kẻ trước
người sau đuổi theo A Hành. Xi Vưu gọi lớn: “A Hành, mau dừng lại đi.”
Hậu Thổ cũng luôn miệng gọi tên nàng: “Bạt tỷ tỷ, Bạt tỷ tỷ, tỷ dừng lại
đã, để đệ dùng linh lực giúp tỷ ngăn chặn U Minh hỏa, sau đó chúng ta sẽ về Quy khư ở Cao Tân ngay.”
A Hành bị U Minh hỏa thiêu đốt đến
choáng váng đầu óc, trí não cũng như cõi lòng đều đầy ứ bi thương, có
nghe cũng chẳng hiểu được gì, chỉ biết thúc A Tệ dốc hết sức bay thật
mau, đời này kiếp này, nàng vĩnh viễn không muốn gặp lại Xi Vưu nữa.
Xi Vưu dấy cuồng phong toan bắt nàng lại.
A Hành dốc toàn bộ linh lực, dùng Trụ Nhan hoa dựng lên một bức bình
phong bằng hoa đào, chặn đứng cuống phong của Xi Vưu. Không còn linh lực áp chế, U Minh hỏa từ vai và ngực nàng tức tốc lan ra khắp người, cả
thân mình A Hành đều tỏa rực hồng quang.
Xi Vưu kinh hoảng ra
mặt, chẳng dám bắt A Hành lại nữa, đành xuống giọng van vỉ nàng: “A
Hành, đừng vận linh lực nữa, ta van nàng đừng vận linh lực nữa mà!”
Hắn cùng Hậu Thổ không dám tiến sát lại gần, đành lủi thủi theo sau A Hành. A Hành thấy lục phủ ngũ tạng mình như sôi lên ùng ục, cơn đau xé lòng
nát ruột bùng lên thiêu đốt nội tạng khiến nàng lảo đảo suýt ngã khỏi
lưng A Tệ.
Xi Vưu đưa mắt ra hiệu cho Hậu Thổ rồi cất tiếng: “A
Hành, nàng muốn gạt ta thì cứ việc gạt, ta không giận nàng, cũng không
để bụng đâ