Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329853

Bình chọn: 7.00/10/985 lượt.

ơi đoạt được Hà Đồ Lạc Thư đấy phỏng, nếu không có chúng ta, ngươi

nghĩ mình có đoạt được không?” Xi Vưu chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ chăm

chú nhìn Thanh Dương và Thiếu Hạo: “Ta muốn mời vương tử phi tới Thần

Nông chơi vài ngày, không biết ý hai vị thế nào?”

Thanh Dương và Thiếu Hạo đều lặng yên không đáp.

A Hành lạnh từ trong lòng lạnh ra, cả người run lẩy bẩy, nụ cười của Xi

Vưu tàn nhẫn làm sao, hắn vốn không cần nàng, hắn chỉ muốn nàng tận mắt

thấy mình còn không bằng một món đồ trong mắt Đại ca và phu quân, mà

thảm hại nhất là – nàng quả thật không bằng một món đồ!

Xi Vưu

bẻ trứng ngọc làm đôi cho Thiếu Hạo và Thanh Dương nhìn, “Địa thế núi

sông, khí hậu các nơi trong thiên hạ đều nằm cả ở đây, nếu hai người

đồng ý thì mỗi người nhận lấy một nửa, nếu chỉ một người đồng ý thì ta

sẽ giao luôn hai nửa cho kẻ đó.”

Xi Vưu vô cùng nham hiểm xảo

trá, chỉ mấy câu đã ép Thiếu Hạo và Thanh Dương vào thế đối địch nhau.

Thanh Dương và Thiếu Hạo thừa biết quỷ kế của hắn, nhưng không thể không theo, liền đưa mắt nhìn đối phương vẻ đề phòng, ánh mắt vừa chạm nhau

đã lập tức ngoảnh đi.

Xi Vưu đứng ngoài khoái trá quan sát vẻ mặt Thiếu Hạo và Thanh Dương, hệt như mèo vờn chuột.

Đột nhiên A Hành lên tiếng: “Đủ rồi, ta sẽ đi theo ngươi!”

Dứt lời nàng ôm Xương Ý tới trước mặt Thanh Dương: “Nếu không đoạt được Hà

Đồ Lạc Thư thì lấy gì giao nộp cho phụ vương, Đại ca cứ để muội theo Xi

Vưu tới Thần Nông một chuyến.”

A Hành một mực tươi cười như thể

chứng minh chuyện này do mình nàng quyết định chứ không phải bị Thanh

Dương đem ra làm vật trao đổi. Nhìn gương mặt tươi cười của nàng, Thiếu

Hạo càng hiểu rõ những suy tư ẩn sau nụ cười tươi tắn ấy, dường như nàng nghĩ chỉ cần giữ được nụ cười đó thì có thể gắng gượng chống đỡ hết

thảy.

Tận mắt thấy A Hành đi về phía Xi Vưu, Thiếu Hạo bỗng buột miệng gọi: “A Hành!”

Nghe y gọi, A Hành dừng bước, ngỡ ngàng ngoảnh lại.

Trong đêm, đôi mắt nàng lấp lánh như hai vì sao sáng khiến Thiếu Hạo liên

tưởng tới những ánh sao bềnh bồng trên sóng nước Cao Tân – những ánh sao mà y phải dốc lòng bảo vệ.

Lời ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt

xuống, bất lực cùng khổ tâm đắng nghét trong miệng càng làm nụ cười của y thêm vẻ dịu dàng: “Dọc đường nhớ giữ gìn, mấy ngày nữa ta sẽ phái thị

vệ tới đón nàng.”

A Hành nhoẻn cười đáp lại, vừa cười vừa ngoảnh đầu đi, rảo chân bước tới bên cạnh Xi Vưu.

Xi Vưu giơ cả hai tay lên, hai mảnh trứng ngọc lần lượt rơi vào tay Thanh Dương và Thiếu Hạo.

Thanh Dương liếc nhìn Thiếu Hạo rồi sai Chu Du điều khiển Trùng Minh điểu bay về phía Đông Bắc.

Thiếu Hạo thầm kiểm tra thương thế bản thân một lượt rồi cưỡi Huyền điểu bay về phía Đông Nam.

Chúc Dung căm hận chửi rủa sa sả nhưng chẳng dám đuổi theo Thiếu Hạo, bèn nhảy lên Tất Phương điểu truy sát Thanh Dương.

A Hành lập tức cưỡi A Tệ xông ra chặn đường Chúc Dung, vừa dùng Trụ Nhan

hoa dựng lên một bức tường hoa đào dày đặc, vừa hét gọi Xi Vưu: “Ngươi

đừng quên lời mình hứa đấy.”

Nàng không nhắc tới lời hứa thì

thôi, vừa nhắc tới, Xi Vưu liền nghĩ đến những lời đường mật giả dối mấy ngày nay, trước kia ân ái ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây lại căm uất

phẫn hận bất nhiêu, hắn lạnh lùng đáp: “Đương nhiên rồi, ta nào có quên, ta hứa đem cô ra làm vật trao đổi chứ có hứa sau khi trao đổi xong Chúc Dung không được đoạt lại đâu.”

Nỗi thương tâm thất vọng trong

lòng A Hành hoàn toàn biến thành đau đớn tuyệt vọng, gã đàn ông này là

kẻ mà nàng phải vượt qua trùng trùng gian khó, thận trọng từng li từng

tí mới có thể trao gửi cả tấm chân tình, là kẻ khiến nàng chẳng ngại đối đầu với số mệnh, cố hết sức để được ở bên, cũng là kẻ mà nàng ngỡ bất

luận sinh tử, họa phúc đều mãi mãi tin tưởng nàng, yêu thương, bảo vệ

nàng, kề vai sát cánh với nàng đấy ư?

“Chàng hận ta đến thế ư?

Lẽ nào trừ bản tính đa nghi và hung tàn của dã thú, chàng chẳng có chút

xíu tin tưởng và nhân ái nào của con người sao?” Mới hôm qua thôi, còn

luôn miệng rót vào tai nàng bao tình sâu nghĩa nặng, vậy mà nháy mắt đã

rũ sạch không.

Trước là bị Thanh Dương cùng Thiếu Hạo ruồng bỏ,

sau lại bị Xi Vưu ngoảnh mặt, trái tim A Hành bỗng chốc chết lịm, nàng

bất chấp tất cả lao vào Chúc Dung, ngăn hắn đuổi theo các anh trai đang

trọng thương.

Chúc Dung đứng đằng trước, chếch về bên trái nàng. Thoạt trông thấy Xi Vưu vì A Hành mà rối như tơ vò, cử động thất

thường, hắn chợt nảy ra một ý. Ẩn mình sau đám lửa phừng phừng, hắn khẽ

búng tay, bắn mấy đốm U Minh hỏa nhỏ xíu về phía A Hành. Trong ánh lửa

đỏ ngút trời, thân thể A Hành vừa khéo ở ngay trong tầm bắn tới của U

Minh hỏa, vậy mà Xi Vưu chẳng hề trông thấy, chỉ thấy khắp người nàng

bung ra vô số sợi tơ tằm, áp đảo cả địa hỏa của Chúc Dung.

A

Hành lao vút lên như muốn tấn công Chúc Dung. Biết rõ A Hành chẳng phải

đối thủ của Chúc Dung, Xi Vưu chỉ khoanh tay đứng yên tại chỗ, phóng ra

mấy sợi dây leo xanh mướt, trói chặt lấy A Hành từ trên không, ngăn nàng ra tay với Chúc Dung.

Hậu Thổ ở đằng trước, chếch về bên phải

nàng, đột nhiên trông thấy Chúc Dung vận


XtGem Forum catalog