
u, dù nàng chỉ có tình cảm giả tạo, ta vẫn cam lòng!”
Không nhắc tới còn đỡ, hắn vừa dứt lời, bi thương và căm uất đồng loạt dâng
lên nghẹn ứ lồng ngực A Hành, nàng rút Trụ Nhan hoa ném trả Xi Vưu, lạnh lùng nói: “Từ khi gặp gỡ tới nay, ngươi hết theo lại đuổi, luôn miệng
thề thốt chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ngươi cam lòng máu nhuộm thẫm
áo, chỉ cần trong lòng ta có ngươi, ngươi cam lòng tưới máu đẫm đồng
hoang. Trong mắt ta có ngươi, trong lòng ta có ngươi rồi đó, nhưng trong mắt ngươi, trong lòng ngươi đã bao giờ thật sự có ta chưa? Ta nói ngươi hay, kể từ bây giờ hai ta đoạn tuyệt ân tình, ta sẽ quên tất cả mọi
chuyện về ngươi, nếu trong mắt ta còn bóng hình ngươi, ta sẽ móc mắt
mình ra, nếu trong lòng ta còn nghĩ tới ngươi, ta sẽ bóp nát trái tim
mình!”
Nhân lúc A Hành nói chuyện, lơ là phòng vệ, Hậu Thổ lập tức ra tay.
A Hành đột nhiên phát hiện mình không sao cử động được, cả người đều bị
đất sét bọc kín, chẳng khác nào một pho tượng. A Tệ cũng bị thổ linh
trói chặt, lơ lửng giữa không trung, bất động.
Xi Vưu sai Tiêu
Dao bay xuống đỡ lấy nàng, bất chợt, hắn bàng hoàng nhận ra bọn họ kẻ
đuổi người chạy, bất giác đã bay thẳng tới Ngu uyên tự lúc nào. Bên dưới A Hành không phải hư không mà là Ngu uyên, nơi ẩn chứa nguồn sức mạnh
có khả năng nuốt trọn mọi thứ, dù là giống đại bàng do cá côn hóa thành
cũng chẳng dám lớn mật xông vào.
U Minh hỏa thiêu đốt tâm can khiến A Hành đang bị bọc kín trong đất sét cũng run bắn người lên vì đau đớn.
Xi Vưu lòng như lửa đốt, liền thúc Tiêu Dao gắng hết sức tiếp cận Ngu uyên, toan tung dây leo kéo nàng lại.
Đôi bên cách nhau một màn khói đen giăng kín bầu trời Ngu uyên, trong
khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, nhìn thấu vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt
nàng, Xi Vưu bỗng lạnh toát cả người.
Ba ngày trước, khi mượn
khúc sơn ca đáp lại lời mời gọi của hắn, nhận lấy Trụ Nhan hoa hắn tặng, là nàng toàn tâm toàn ý, hôm nay bi thương phẫn hận ném Trụ Nhan hoa
trả cho hắn, cũng là nàng kiên quyết khăng khăng.
U Minh hỏa
thiêu đốt lục phủ ngũ tạng A Hành, đau thấu tim gan, đó là cái giá đau
đớn nhất mà nàng phải trả vì nông nổi cả tin, tùy tiện hẹn ước, nhưng
đổi lại bao ôn nhu đằm thắm bấy nhiêu năm cùng niềm hoan lạc đến rã rời
thể xác – nàng không hối hận!
Trên Tiểu Nguyệt đỉnh cùng thề
ước, năm năm hẹn nhau dưới cội hoa đào, không gặp không về, suốt đời
suốt kiếp, nàng đã quyết dù ngày sau xảy ra chuyện gì, nàng cũng không
hối hận.
Nàng không hề hối hận vì đã yêu Xi Vưu, nhưng nàng quyết định từ nay trở đi sẽ lãng quên triệt để.
“A Hành, ta nhất định phải cứu được nàng.” Dây leo của Xi Vưu đã vươn tới gần nàng.
Nàng đăm đăm nhìn hắn một lần sau cuối rồi kiên quyết nhắm mắt lại, gắng sức chao người đi, cả thân hình rớt khỏi lưng A Tệ rơi thẳng xuống dưới,
dây leo của Xi Vưu chụp hụt.
“A… Hành…”
Xi Vưu thét lên xé lòng, bất chấp mọi thứ nhào khỏi lưng Tiêu Dao, toan kéo nàng lại.
Hai người một trước một sau vùn vụt rơi xuống như sao băng.
Sau cùng hắn tung dây mây bắt được A Hành, nhưng làn khói đen dày đặc phía trên Ngu uyên đã quấn lấy đầu A Hành kéo nàng xuống.
Xi Vưu vận hết linh lực cố giữ lấy A Hành, dây mây đứt một sợi, hắn lại
dốc sức tái sinh một sợi, nhưng linh lực của hắn không sao đấu nổi với
Ngu uyên, ngay bản thân mình cũng bị kéo ghì xuống. Tiêu Dao xòe vuốt
quắp chặt Xi Vưu, thân hình bỗng lớn bổng, nó ra sức đập cánh gắng gượng bay lên, cuốn theo bão lốc vần vũ cả bầu trời.
Chỉ một lần vỗ
cánh Tiêu Dao có thể bay xa mấy ngàn dặm, nhưng lúc này đây, nó ráng hết sức cũng không quắp nổi Xi Vưu lên, thân thể A Hành bị chìm lút đến eo, còn Xi Vưu cũng càng lúc càng bị kéo rịt xuống Ngu uyên, lôi cả Tiêu
Dao xuống theo.
Tiêu Dao nửa muốn vùng bay lên theo bản năng
sinh tồn, nửa lại không nỡ bỏ Xi Vưu, kẻ vừa là cha cũng vừa là bạn nó,
chỉ biết ngẩng cổ nhìn trời cất tiếng kêu thê thiết, bất lực chờ tử vong nhấn chìm từng chút từng chút một.
Liệt Dương liều mạng xông
qua cơn lốc mà Tiêu Dao đập cánh cuốn lên, ngậm lấy túm lông trên đỉnh
đầu Tiêu Dao ráng sức kéo nó lên, ráng tới nỗi mỏ Liệt Dương cùng đỉnh
đầu Tiêu Dao đều ứa máu.
A Tệ bị trói đứng trên không cũng muốn
lao đến giúp nhưng nó kêu không kêu được, cựa không cựa nổi, chỉ biết
khóc ròng mà trông, thân thể A Hành càng chìm lút xuống Ngu uyên, nước
mắt A Tệ càng lã chã.
Hậu Thổ vẫn đương dốc hết linh lực giúp A
Hành phong tỏa U Minh hỏa, nhưng khi nàng lút xuống Ngu uyên đến tận eo, gã kinh hãi nhận ra mình không thể cảm nhận được hơi thở của nàng nữa,
bên trong lớp đất sét chẳng còn mảy may sinh khí, A Hành đã bị U Minh
hỏa thiêu chết.
Bạt tỷ tỷ từng bảo vệ động viên gã trong lúc gã
bơ vơ nhất đã chết rồi! Người khiến gã có thể trở thành Hậu Thổ ngày nay đã chết! Người con gái mà gã đã bao lần âm thầm thề rằng, đợi khi nào
trở thành đại anh hùng, gã nhất định sẽ báo đáp giờ đây không còn nữa!
Hậu Thổ hồn bay phách lạc, đờ cả người ra.
Mãi tới khi làn khói đen sắp cuốn lấy Xi Vưu, Hậu Thổ mới sực tỉnh, vội thu lại thổ linh trên người A Hành,