
hân khác.”
“Lão nói xem nào! Đừng có câu giờ! Rốt cuộc là kẻ nào đả thương Chúc Dung?” Đám khách khứa nghe đến mê mải, hối hả giục.
Lão già cười khà đáp: “Thật ra Chúc Dung không phải bị người của Hiên Viên đả thương, mà chính là bị Hậu Thổ đánh trọng thương.”
“Gì cơ?”
Thấy mọi người kinh ngạc xôn xao, lão già đắc ý, lại khoan thai gảy mấy
tiếng tinh tang, “Nguyên nhân cụ thể thì lão đây không rõ, chỉ biết hai
trăm năm trước, Hậu Thổ một thân một mình xông vào doanh trại của Chúc
Dung đánh cho y trọng thương, thậm chí linh thể suýt nữa bị tiêu tan,
tĩnh dưỡng suốt hai trăm năm chưa khỏi.”
“Vậy mà Viêm Đế cũng để yên sao? Chắc người nhà của Chúc Dung phải thù Hậu Thổ đến ghi xương
khắc cốt, vật nài Viêm Đế trừng trị Hậu Thổ ấy nhỉ?”
“Người nhà của Chúc Dung đáng lẽ nên cảm tạ Hậu Thổ mới phải.”
“Này lão kia, lão già quá lú lẫn rồi à? Đánh người ta gần chết còn đòi cảm tạ cái gì?”
Lão già cười hăng hắc, “Nếu Chúc Dung không bị Hậu Thổ đánh trọng thương,
rồi thừa dịp đó trốn vào cổ trận trên Thần Nông sơn tĩnh dưỡng thì e
rằng đã bị Xi Vưu giết chết, hoặc bị Xương Ý và Xương Phó suất lĩnh tinh binh Nhược Thủy ám sát từ lâu. Lão nghe nói sau khi Chúc Dung trọng
thương được đưa vào bí trận, Xi Vưu vẫn không chịu buông tay, y điên
cuồng tấn công cổ trận, toan xông vào lấy mạng Chúc Dung, Viêm Đế phái
mấy trăm thần tướng đến cũng chẳng ngăn nổi. Về sau Viêm Đế phải năn nỉ
Xi Vưu đừng phá hủy cổ trận kẻo làm tổn hại tới lăng mộ các đời Viêm Đế, y mới niệm tình thầy trò với Viêm Đế đời trước mà ngừng tay. Có người
lại kể Xương Ý và Xương Phó dẫn theo một đội tinh binh Nhược Thủy nửa
đêm tập kích Thần Nông, đến chẳng thấy hình đi không thấy bóng, chỉ
trong một đêm đã giết chết mười tám thần tướng của Thần Nông, khiến cả
Thần Nông hoang mang rối loạn, tướng sĩ Thần tộc chẳng ai dám chợp mắt,
chỉ sợ nhắm mắt ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Khách
khứa trong quán cười rộ lên, nhao nhao phản bác: “ Lão già này tham gạt
gẫm chút tiền thưởng, bắt đầu đặt điều rồi, Tứ vương tử của Hiên Viên
chúng ta nổi danh hòa nhã, cả đại hoang ai mà không biết.”
Tay
lái buôn chợt buột miệng: “Nghe ông cố ta kể, năm xưa trong Thần tộc
ngấm ngầm đồn đại rằng Hiên Viên vương cơ bị người trong Thần Nông tộc
hại chết.”
Đám khách khứa khinh khỉnh vặn lại: “Vậy Đại vương tử phi của Cao Tân bây giờ là ai? Người ta vẫn còn sống sờ sờ trên Ngũ
Thần sơn kìa.”
Tay lái buôn bị căn vặn chỉ biết ngượng ngập cười: “Thế nên mới nói là đồn đại!”
Một người khách Cao Tân có chút kiến thức lại hỏi: “Tạm không bàn tới việc
Xương Ý hành thích Chúc Dung có thật hay không, chỉ xét chuyện Xi Vưu
thôi nhé. Tuy Xi Vưu hung tàn bạo ngược nhưng không phải kẻ điên, vì sao y muốn lấy mạng Chúc Dung? Tại sao ngay đến Viêm Đế cũng chẳng ngăn
nổi?”
Cả quán rượu đột nhiên lặng phắc như chết, từ đầu đến giờ
khách khứa ai nấy đều cố không đề cập tới Xi Vưu, gắng lờ đi cái tên
đồng nghĩa với tử vong này, nhưng trong lòng lại lấn cấn một nỗi tò mò
rờn rợn.
Một gã thiếu niên Cao Tân vừa theo cha lên thuyền phụ
việc, nghé con chưa biết sợ hổ liền nằn nì: “Ông ơi, ông kể chuyện về Xi Vưu cho mọi người nghe đi!”
Lão già gật gật đầu với thiếu niên, gảy lên mấy tiếng đàn tinh tang vui tai rồi kể tiếp: “Các vị có nghe
nói tới Cửu Lê tộc của Thần Nông bao giờ chưa?”
Thiếu niên le te đáp: “Cháu biết rồi! Đó là thị tộc sản sinh ra anh hùng, rất nhiều mãnh tướng Thần Nông là người Cửu Lê tộc, ngay cả Xi Vưu cũng vậy!” Giọng
điệu đầy vẻ kính trọng xen lẫn sợ sệt.
Lão già lại gảy dăm tiếng đàn, “Hơn sáu trăm năm trước, Cửu Lê còn bị gọi là Cửu Di, dân chúng
Cửu Lê bị xem như tiện dân, đàn ông phải làm tôi tớ, phụ nữ phải làm thị tỳ, không có cả tư cách hầu hạ người trong Thần tộc mà chỉ có thể làm
nô lệ cho Nhân tộc.”
Khách khứa trong quán đều trợn tròn mắt
nhìn lão già đầy nghi hoặc, Cửu Lê tộc, nơi sản sinh ra lớp lớp anh hùng mà là tiện dân ư?
Lão già nheo mắt hồi tưởng lại: “Mãi tới khi
Xi Vưu xuất hiện mới thay đổi được tình cảnh đó, nghe nói Xi Vưu đấu với Thần tộc suốt trăm năm, buộc Thần tộc phải xóa bỏ cái tên miệt thị Cửu
Di, Viêm Đế đời trước vô cùng nhân hậu, chẳng những không trách tội Xi
Vưu, ngược lại còn nhận Xi Vưu làm đồ đệ, đến khi đương kim Viêm Đế lên
ngôi, Xi Vưu lại được phong làm Đốc Quốc Đại tướng quân, nhưng khắp trên dưới Thần Nông không ai chịu phục y cả, ai nấy đều cười chê y, chửi rủa sau lưng y, thậm chí còn nói y sống không quá ba trăm năm nữa. Nhưng
rồi suốt hai trăm năm, bọn họ dần dà trở nên khiếp sợ Xi Vưu, ở trước
mặt Xi Vưu còn chẳng dám thở mạnh, chỉ e hễ sơ sảy sẽ chuốc lấy cái
chết…”
Lão già ngưng bặt, vẻ sợ sệt ánh lên trong mắt, chỉ chăm
chú gảy đàn, tấu lên một khúc réo rắt bi thương. Lạ thay, đám khách khứa cũng chẳng giục giã như mọi bận, ai nấy đều trầm lặng làm thinh. Mấy kẻ thuộc Thần Nông tộc càng tái mét mặt, nét kinh hoàng hằn lên ánh mắt.
Hồi lâu mới lại thấy lão già cất giọng khàn đặc thê lương: “Đám quý tộc
Thần Nông vẫn luôn bất hòa với Xi Vưu, đôi bên tranh đấu