
t chữ quen thuộc như máu thịt, lòng hắn chợt
quặn lên như dao cắt, đau đến nghẹt thở, nét chữ vẫn đây mà người nay
đâu?
[1'> Trích trong bài tử Giang thành tử – Ghi lại giấc mộng đêm hai mươi tháng Giêng năm Ất Mão của Tô Đông Pha (1036-1101). (ND)
Thế sự tựa bể dâu biến đổi vô thường, cả quãng thời gian dài đằng đẵng chẳng qua cũng như là bóng câu ngang cửa sổ.
Thiếu niên áo bào ngựa quý đã nằm dưới ba thước đất, thanh nữ dung mạo như
hoa chỉ còn xương trắng cốt khô, biết bao bi hoan ly hợp ân oán tình thù đều trở thành câu chuyện phiếm cho đám người lê la đầu đường xó chợ,
dẫu là truyền kỳ hào hùng mỹ lệ nhất cũng phai nhạt dần theo năm tháng
rồi tan đi trong gió. Chỉ còn những đóa hoa dại nơi sườn núi ấy tự nở tự tàn, tự khoe sắc tự tỏa hương, tháng lại tháng, năm lại năm vẫn vẹn
nguyên vẻ rỡ ràng ngày cũ.
Viêm Đế đời thứ tám Du Võng đã đăng
cơ được hai trăm lẻ ba năm, người trên đại hoang cũng lãng quên Viêm Đế
đời thứ bảy từ lâu, truyền thuyết về Thần Nông Thị nếm thử hàng trăm
loại cỏ cây, sau cùng độc phát thân vong chỉ còn là câu chuyện nửa hư
nửa thực.
Hiên Viên thành của Hiên Viên quốc nằm ở phía Đông Nam Hiên Viên, xung quanh được núi cao bao bọc, có lịch sử hơn ngàn năm
nay, tuy không đồ sộ nhưng quy hoạch rất tề chỉnh, đẹp đẽ, lại là một
tòa sơn thành, dễ thủ khó công.
Trong quán rượu ở Hiên Viên
thành, một lão già tuổi chừng sáu mươi, nét mặt khắc khổ, lưng đeo cây
tam huyền cầm đi khắp các bàn, tới bàn nào cũng cười cầu tài hỏi: “Khách quan muốn nghe một khúc nhạc không?”
Khách khứa trong quán vừa ngẩng đầu nhìn thấy lão đã bực bội xua tay lia lịa.
Một nam tử vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, mình vận hồng bào, dáng dấp cao lớn,
đường nét rắn rỏi đang ngồi tại chiếc bàn kê sát bên song, nhìn chỉ
ngoài đôi mươi nhưng gương mặt lại tái mét như có bệnh, hai bên tóc mai
lốm đốm bạc, đượm vẻ phong trần.
“Khách quan có thích nghe tấu nhạc hay kể chuyện không?”
Nam tử thẫn thờ trông ra ngoài song cửa, chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ thuận
tay quăng cho lão già một xâu tiền, xua tay đuổi lão đi.
Tay lái buôn mập mạp thấy vậy liền kêu lên: “Này lão già, nhận tiền rồi thì mau kể chuyện giải sầu cho chúng ta đi.”
“Chẳng hay khách quan muốn nghe chuyện gì?”
“Tùy lão, chuyện gì cũng được, miễn là hay.”
Lão già ngồi xuống khẽ gảy cây đàn tam huyền tính tang mấy tiếng rồi hắng
giọng kể: “Vậy lão xin kể chuyện tiệc Bàn Đào hầu khách quan. Truyền
thuyết kể rằng, xưa kia cứ cách ba mươi năm Vương Mẫu trên Ngọc sơn lại
bày tiệc Bàn Đào một lần, khách khứa tới dự được mời dùng đào tiên, nếm
ngọc tủy, trước lúc ra về còn được tặng báu vật, quả là sự kiện trọng
đại trong thiên hạ. Khách mời đều là những đại anh hùng trong Thần tộc,
Yêu tộc và Nhân tộc. Ngọc sơn cao chót vót hơn vạn trượng, người thường
vốn không thể leo lên, những kẻ phàm nhân như chúng ta chỉ có thể nghe
kể lại mà thôi.”
Khách khứa trong quán thảy đều đặt đũa xuống,
dồn mắt vào lão già, tay lái buôn mập ú được thể lên giọng kể cả: “Đúng
thế đấy, ông cố ta cũng từng kể lại. Thuở ông cố ta còn nhỏ từng gặp
người trong Thần tộc, chính vị bằng hữu Thần tộc đó kể với ông cố. Tiếc
rằng về sau Vương Mẫu chẳng bày tiệc Bàn Đào nữa, bằng không biết đâu
ông cố lại nhờ vả được vị bằng hữu kia đánh cắp cho mình một trái đào
tiên, cũng không tới nỗi qua đời sớm như vậy.” Dường như thấy mình pha
trò rất thú vị, tay lái buôn phá lên cười ha hả.
Đám khách khứa lao xao hỏi: “Về sau sao Vương Mẫu lại không bày tiệc Bàn Đào nữa?”
Lão già vuốt vuốt chòm râu dê đáp: “Hơn hai trăm năm trước, Thần tộc xảy ra một sự kiện long trời lở đất, Viêm Đế đời thứ bảy của Thần Nông tộc qua đời, Viêm Đế đời thứ tám là Du Võng được sự phò tá của Đốc Quốc Đại
tướng quân Xi Vưu lên ngôi kế vị. Nghe nói khi tin Viêm Đế qua đời
truyền tới Ngọc sơn, đến trời xanh cũng phải tiếc thương Viêm Đế, Ngọc
sơn vốn quanh năm đều ấm áp như mùa xuân, vậy mà lần này lại đổ tuyết,
cả núi trắng xóa một màu, hoa đào ngàn năm không tàn úa bấy giờ nhất
loạt héo khô rơi rụng, không còn hoa đào đương nhiên sẽ chẳng có trái
đào, càng không có tiệc Bàn Đào.”
Khách khứa trong quán thảy đều thở than tiếc nuối: “Đến Ngọc sơn cũng tiếc thương mà đổ tuyết, xem ra
Viêm Đế năm xưa quả nhiên là người tốt.”
Chỉ mình tay lái buôn
phản bác: “Tốt cái gì? Chính ông ta hại mọi người không còn đào tiên mà
ăn, cũng chẳng biết bao giờ rừng đào trên Ngọc sơn mới ra trái lần nữa.
Lão già kia, kể chuyện nữa đi.”
Lão già chẳng buồn đôi co với
hắn, chỉ gảy gảy dây đàn, nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi kể: “Vậy lão
xin thuật lại một chuyện bí mật giữa Hiên Viên tộc và Thần Nông tộc vậy. Hơn hai trăm năm trước Thần Nông và Hiên Viên khai chiến, tranh đấu
liên miên mãi đến nay, bên nào cũng có thương vong, Tam vương tử của
Hiên Viên chết trận, Chúc Dung của Thần Nông trọng thương, đến giờ vẫn
phải bế quan chữa trị.”
Gã lái buôn sốt ruột ngắt lời: “Chuyện này ai mà chẳng biết, có gì bí mật đâu?”
Lão già thong thả đáp: “Nhưng theo lão được biết, Chúc Dung bị thương là do một nguyên n