
in hằn vào đáy mắt nàng, cả cõi lòng nàng cũng chết dần theo ngọn
lửa, xác thân còn một mảnh trống không.
Nhìn vẻ mặt đau thương
đến tuyệt vọng của A Hành, Xi Vưu chẳng hề thấy khoan khoái vì trả được
thù, trái lại niềm căm phẫn trong lòng càng trào lên mãnh liệt hơn, hắn
vẫy tay kéo A Hành lại, gằn giọng hỏi: “Chẳng phải cô khéo dùng lời ngon tiếng ngọt lắm hay sao? Sao giờ không khua môi múa mép nữa đi? Lẽ nào
tình cảm của cô với các ca ca mình cũng là giả nốt?”
A Hành thê
thiết nhìn hắn, chậm rãi thốt từng chữ: “Xi Vưu, hôm nay nếu đổi lại là
ta thì ta sẽ tin chàng! Lẽ nào quen biết mấy mươi năm lại không bằng mối hiểu lầm ba ngày ư?” Dứt lời nàng chẳng buồn nhìn Xi Vưu nữa, chỉ đăm
đăm trông về phía hỏa trận, như muốn ghi khắc lại tất cả cảnh tượng hôm
nay.
Lần đầu tiên nàng hiểu ra rằng nỗi đau lớn nhất trong đời
không phải là bản thân chết đi, mà là phải trơ mắt nhìn những người thân yêu lìa trần mà chẳng thể làm gì được.
Không bắt được Chu Du,
Cộng Công đành tiu nghỉu về không, vừa tới nơi lại thấy Chu Du đã bị
trói gô, còn chưa kịp mở miệng hỏi nguyên do, Chúc Dung đã kéo tuột hắn
vào trợ trận. Có thêm linh lực của Cộng Công ngọn lửa càng mạnh thêm,
nuốt trọn cả Xương Ý và Thanh Dương.
A Hành nghiến đến muốn vỡ
răng, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt đờ đẫn vô hồn chẳng còn nước mắt mà
rơi nữa, thay vào đó, máu bắt đầu ứa ra từ khóe miệng.
Mặc cho
Xi Vưu gọi nàng, lắc nàng, A Hành cứ đờ ra như khúc gỗ, chỉ có đôi mắt
thẫn thờ dán chặt vào đống lửa ngùn ngụt ngút trời.
Bỗng Xi Vưu
nhận ra rằng, nếu ngọn lửa kia còn tiếp tục thiêu đốt thì nàng A Hành mà hắn quen biết cũng sẽ chết đi, mãi mãi không bao giờ trở lại.
Tuy còn chưa nguôi căm hận A Hành nhưng hắn cũng chẳng nỡ nhìn nàng chết,
thầm đấu tranh giằng co một hồi lâu, cuối cùng Xi Vưu giơ tay lên, chuẩn bị phát lực dập lửa.
Hậu Thổ chần chừ do dự mãi cũng định lén thu lại linh lực.
Đột nhiên một con thủy long khổng lồ từ dưới lòng hồ gầm rít xông lên, quét qua cả hỏa trận.
Thủy hỏa giao tranh phát ra tiếng ùng oàng điếc tai, thủy long dần dần nhỏ lại, ánh lửa cũng từ từ lụi tắt.
Đúng lúc thủy long biến mất, Thiếu Hạo bế theo A Hành nhẹ nhàng đáp xuống giữa hỏa trận, ngọn lửa phừng phừng đã bị y chặn đứng.
Vừa đặt chân xuống đất, A Hành liền nhào tới chỗ các anh, quên cả cảm ơn Thiếu Hạo.
Xương Ý nằm phục trên người Thanh Dương, ôm chặt đầu Thanh Dương trong lòng, A Hành phải dùng sức mới kéo được Xương Ý ra. Lưng Xương Ý bị bỏng nặng,
nhưng như một phép lạ, Thanh Dương chẳng hề thương tổn mảy may, chỉ hôn
mê vì cạn kiệt linh lực mà thôi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn
Chúc Dung, Hậu Thổ, Cộng Công đều lấy làm kinh hãi, chẳng ngờ trong
vương tộc vẫn còn tình anh em khăng khít nhường kia.
Thiếu Hạo vừa lấy nước ngăn lửa mỉm cười nhìn khắp lượt mọi người: “Bốn đại cao thủ Thần Nông đều ở đây, quả là náo nhiệt!”
Nước vốn là khắc tinh của lửa, thêm vào đó linh lực của Thiếu Hạo lại vượt
trội hơn, nghĩ vậy Chúc Dung không khỏi chột dạ, nhưng vẫn gượng cười
đáp: “Không ngờ Thiếu Hạo lại rình sẵn dưới hồ, đúng là khiến người ta
kinh ngạc.”
Thiếu Hạo cười: “Xá đệ vô dụng, lỡ tay làm bị thương tại hạ, ba ngày trước tại hạ đã ở dưới hồ này trị thương rồi, chính các vị quấy rầy tại hạ chứ không phải tại hạ cố ý rình mò đâu nhé.”
Y ngang nhiên thừa nhận mình bị thương, còn chỉ rõ đã trị thương ba ngày
nay, càng khiến Chúc Dung thêm phần sợ sệt, nhưng hắn vẫn tiếc rẻ cơ hội hiếm hoi trước mắt. Tính ra nếu bốn người bọn hắn đồng tâm hợp lực lại
cũng chẳng ngán gì Thiếu Hạo, nhưng Xi Vưu vốn ngông cuồng ngạo mạn, nào chịu nghe hắn sai khiến, Hậu Thổ bề ngoài hòa nhã mà bên trong âm hiểm, chẳng trông cậy được gì, chỉ dựa vào một mình tên ngốc Cộng Công thì
không ăn thua.
Lỡ như Thiếu Hạo đả thương hắn, liệu Xi Vưu và Hậu Thổ có trở mặt thành thù, giết chết hắn không?
Chúc Dung đắn đo giây lát rồi thu linh lực lại, quay sang nói với Thiếu Hạo: “Nể mặt điện hạ, ta tha mạng Hiên Viên Thanh Dương đó.”
“Đa
tạ.” Thiếu Hạo tươi cười tạ ơn, thật ra lần này y trúng thương rất nặng, lại bị Thanh Dương liên tục quấy nhiễu cản trở việc trị thương, hiện
giờ, y vốn chẳng thể thắng nổi Chúc Dung.
“Vậy chúng ta xin cáo từ, các vị, hẹn ngày sau gặp lại.” Thiếu Hạo cười cười ôm quyền chào từ biệt khắp lượt.
Thiếu Hạo cứu tỉnh Thanh Dương, Chu Du đỡ Thanh Dương lên lưng Trùng Minh
điểu, A Hành ôm Xương Ý cưỡi A Tệ, còn Thiếu Hạo đứng trên lưng Huyền
điểu, chuẩn bị lên đường.
“Khoan đã!”
Xi Vưu đột nhiên
tiến lại, vừa tung vừa hứng hai mảnh Hà Đồ Lạc Thư trong tay, ánh mắt
mọi người cũng dán chặt vào đó, hết trợn mắt lên lại cụp mắt xuống nhìn
theo hai nửa trứng ngọc.
“Thanh Dương, Thiếu Hạo, ta muốn đem cái này đổi lấy một thứ của các ngươi.”
Thanh Dương cùng Thiếu Hạo đồng thanh hỏi: “Đổi lấy thứ gì?”
Chúc Dung cùng Cộng Công đồng thanh phản đối: “Không được!”
Hậu Thổ làm thinh, chỉ âm thầm vận linh lực.
Xi Vưu cười cười chỉ A Hành: “Cô ta!”
Chúc Dung không nhịn nổi ngoác miệng chửi: “Đồ điên, ngươi tưởng một mình
ngư