
ức, linh lực tung ra chẳng động được tới cọng tóc hai người Chúc Dung và Hậu Thổ
liên thủ, đành bó tay để mặc cho ngọn lửa từ từ nuốt trọn mình và Đại
ca.
Thấy hai người anh sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, A Hành đỏ hoe mắt, ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát được đám dây leo, nàng gào
lên với Xi Vưu: “Xi Vưu, đó là anh trai ta mà.”
Xi Vưu chòng
chọc nhìn nàng, “Chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, ta là dã thú, để
sống sót giữa rừng già thì phải xảo quyệt, đa nghi, nhạy bén, hung tàn,
không chừa gì cả.”
A Hành cuống quýt khóc òa lên, “Chàng từng
nói bất kể ta muốn gì, chàng sẽ giúp ta đoạt lấy kia mà, ta chỉ muốn các anh của mình thôi.”
Xi Vưu vẫy tay, Tiêu Dao trên không liền quăng xuống một người bị đám dây leo trói chặt, là Chu Du.
Xi Vưu móc trong người Chu Du ra nửa quả trứng ngọc, căn vặn: “Cái gì đây?”
“Nửa mảnh Hà Đồ Lạc Thư của ta.”
“Thế còn đây?” Xi Vưu lại móc ra nửa quả trứng nữa từ Chu Du.
A Hành kinh ngạc, há hốc miệng nói không nên lời.
“Cô không còn mặt mũi nào trả lời nữa phải không? Để ta nói cô nghe! Lúc cô ân ái trên giường cùng ta thì thị nữ của cô đã lén tới trộm trứng ngọc, ta biết nhưng cứ để ả trộm lấy đem đi là vì muốn xem xem rốt cuộc cô
định vờ vịt đến chừng nào.”
A Hành chợt hiểu ra mọi chuyện, quay sang nhìn Đại ca đang chìm trong biển lửa, thì ra, Đại ca quả thật đã
lợi dụng nàng. Nhưng y là Đại ca của nàng.
Hai tay Xi Vưu cầm hai nửa trứng ngọc, lòng ngổn ngang bao bi thương, đau đớn, căm hận cùng oán hận.
“Hiên viên vương cơ, vì cái gì mà ngay cả bản thân mình cô cũng bán rẻ sao?
Cô tưởng ta cần thứ này lắm ư? Nếu muốn đoạt thiên hạ thì dù không có Hà Đồ Lạc Thư, ta cũng đoạt được như thường. Ta đã năm lần bảy lượt hỏi
cô, nhắc nhở cô, vậy mà cô lại…”
Xi Vưu không nén nổi căm phẫn,
bật lên thành tiếng cười đầy bi thương, “Bất kể cô ham mê quyền lực hay
mê mẩn hư vinh gì cũng được, ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi là mong
cô thật lòng với ta mà thôi. Hiên viên vương cơ ơi là Hiên viên vương
cơ, cả trái tim mình ta còn có thể trao cho cô thì Hà Đồ Lạc Thư có đáng gì? Nếu cô hỏi thẳng, ta hoàn toàn có thể giao nó cho cô kia mà! Cớ gì
phải dùng lời ngon tiếng ngọt gạt gẫm ta hết lần này sang lần khác?”
A Hành ầng ậng nước mắt, “Không phải ta mà!”
“Rốt cuộc cô là loại đàn bà gì hả? Cả thiên hạ đều biết cô cùng Thiếu Hạo
phu thê ân ái, ai ai cũng nói cô tha thiết yêu thương y, thế mà vừa
ngoảnh mặt cô đã có thể hoan lạc thâu đêm bên ta, còn trơ tráo gạt ta
rằng cô và y chỉ là đóng kịch, vậy còn ta? Cô và ta là gì đây? Khi gặp
Thiếu Hạo, cô lại nói cô và ta chỉ là vờ vĩnh, phải không?”
“Không… Không phải đâu.”
Xi Vưu túm lấy tay A Hành, gí sát mặt nàng hỏi: “Lúc rên xiết quằn quại
bên dưới ta, cô vẫn chỉ chăm chăm lo xem ả thị nữ kia đã đánh cắp được
Hà Đồ Lạc Thư trót lọt chưa đúng không?”
A Hành lắc đầu quầy quậy, nước mắt như mưa.
Xi Vưu chòng chọc nhìn nàng, gằn từng tiếng: “Tại sao bao tết Khiêu Hoa
trước cô chẳng hề đáp lại lời mời gọi của ta vậy mà lần này đáp ứng mau
lẹ thế? Cô thành thật nói xem, thực sự cô không có bất kỳ mục đích gì
sao?”
“Không có!” A Hành vừa buột miệng lại ngập ngừng. Đương
nhiên nàng làm vậy là vì yêu Xi Vưu, nhưng có lẽ một phần bởi phụ vương
nói sẽ mời y sư trong cung tới thăm khám cho nàng, nàng sợ để lộ sơ hở,
nên lập tức cùng Xi Vưu… Có điều nàng cũng thật lòng muốn trao thân cho
hắn mà.
Xi Vưu xảo trá như hồ ly, há chẳng nhìn ra vẻ ngập ngừng trong mắt A Hành, mối nghi hoặc trong lòng được chứng thực, bi thương
cũng theo đó trào dâng như nước vỡ bờ, lửa giận bùng lên ngút trời, hắn
liền rảy mạnh A Hành ra, ghê tởm đến nỗi không muốn đụng vào nàng.
Mấy trăm năm trước, hắn thà bị thương cũng quyết không lại gần nàng, sợ
mình làm tổn thương đến nàng, bao lâu nay dè dặt thăm dò nàng, tiếp cận
nàng, bề ngoài nhìn vào có vẻ gian xảo, thực ra chỉ vì biết rõ mình
không cầm lòng nổi trước nàng, vậy mà cuối cùng một mảnh chân tình vẫn
bị nàng phũ phàng phụ rẫy.
Nhìn dáng vẻ của Xi Vưu, lòng nàng
đau như dao cắt, nước mắt ròng ròng nói: “Giờ ta có nói gì chàng cũng
chẳng chịu tin, thôi thì ta cầu xin chàng một việc, xin chàng hãy cứu
các ca ca của ta, được không?”
Xi Vưu lạnh lùng: “Cô quên rồi ư? Dã thú chẳng những xảo trá đa nghi mà còn rất hung tàn nữa! Kẻ khác làm ta rơi một giọt máu, ta phải đòi hắn đền lại một mạng, bắn một mũi tên
vào ta, ta sẽ trả lại mười mũi!”
Dứt lời hắn khoanh tay bình thản đứng xem Chúc Dung thiêu sống Thanh Dương và Xương Ý.
A Hành vừa vật mình khoác lóc vừa tha thiết van nài: “Xi Vưu, Xi Vưu…”
Xi Vưu vẫn lạnh lùng làm ngơ.
Xi Vưu đã giăng sẵn kết giới nên Hậu Thổ không thể nghe được hắn cùng A
Hành cãi vã, nhưng thấy A Hành bị trói chặt, ra sức vùng vẫy đến nỗi đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đìa, gã cũng mím chặt môi, lòng thầm hổ thẹn.
Mặc cho A Hành hết lời van vỉ, Xi Vưu vẫn một mực lạnh lùng thờ ơ, dần dà
nàng đâm ra tuyệt vọng, không gắng vật nài thêm nữa, chỉ thẫn thờ nhìn
ngọn lửa thiêu đốt hai anh trai mình, nước mắt lã chã, ánh lửa phừng
phừng