
n, nhìn người đang đi về
phía mình, khuôn mặt quay về vẻ bình thản. Tay đang ôm lấy dạ dày
chậm rãi không một tiếng động mà đặt lên đùi.
“Tình hình bên kia rất
tốt.” Cô lẳng lặng ngồi trên giường, chỉ nhìn vào khuôn mặt anh, thứ
cầm trên tay đặt ra sau lưng, đáy lòng dâng lên một nỗi đau đớn bén
nhọn không tên, lạnh buốt đến tận sâu trong lòng.
“Vẫn còn sớm, hôm
trước đánhh thua anh không phải không cam lòng sao? Đêm nay chúng ta tiếp
tục.” Anh giữ vững tinh thần nắm lấy tay của cô, cảm giác lạnh buốt
truyền đến từ lòng bàn tay làm cho Hinh Ý run lên.
“Nhưng mà bây giờ em
rất buồn ngủ, hay là để sáng mai chúng ta đánh đi.” Hốc mắt cô nong
nóng nhìn vào ánh mắt của anh, biết rõ anh không nhìn thấy rõ lắm
cho nên mới không kiêng nể gì mà lộ ra cõi lòng đau thương của mình,
luôn để ý cẩn thận như vậy, ngay cả đau lòng cũng không muốn để cho
anh biết, nước mắt đã gần tràn ra khỏi hốc mắt, nhưng vẫn cắn răng
nhịn xuống.
“Không cần đâu, bây giờ
đánh một chút đi.” Mỗi lần đều nói như vậy để dụ dỗ anh ngủ. Thật
ra thì anh chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở cùng cô, dù chỉ là
một chút.
“Chẳng lẽ anh
không biết phụ nữ mang thai rất thích ngủ sao? Mặc kệ, anh nhất định
phải ngủ cùng em.” Nói xong liền vươn tay ôm lấy anh.
Trong ánh mắt anh hiện
lên một vẻ khác thường, rồi lại nhanh chóng sa sút tinh thần, nhẹ
nhàng đẩy hai tay đang duỗi tới của cô ra, cắn chặt răng chống đỡ thân
thể xoay qua bên kia, tay phải run nhè nhẹ, trong không khí chỉ nghe
thấy tiếng hít thở dồn dập.
Cô đau lòng giúp anh chỉnh
lại tư thế, cẩn thận đỡ anh nằm xuống ngủ, cầm lấy chiếc gối ngỏ
cuối giường, nhẹ nhàng đặt xuống hai chân của anh. Nắm lấy bàn chân
mềm mại lạnh buốt của anh, nhẹ nhàng mát xa, từ từ tiến lên trên,
chạm vào những chỗ trên cơ thể đã không còn cảm giác gì, vẫn không
nhịn được mà ngừng thở.
Chân của anh gầy đến
nỗi chỉ còn xương, dù cho được che phủ dưới lớp quần nhưng vẫn ốm
yếu khiến cho lòng cô chua xót, với kiểu nôn như hôm nay của anh thì
mỗi ngày thức ăn vào bụng cũng chẳng có mấy phần được hấp thu, còn
có tác dụng phụ của những loại thuốc kia, anh làm sao mà không gầy
chứ?
Nhấc tấm chăn mềm nhẹ
nhàng đắp lên cho anh mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, tay của anh
vẫn đè chặt lấy dạ dày, nhẹ nhàng mà run rẩy nhưng lại không để lộ
ra chút gì.
Trong bóng tối, cô để
chồng lên bàn tay kia của anh, một vòng rồi lại một vòng mà xoa xoa
dạ dày cho anh, thân thể căng cứng của anh bắt đầu thả lỏng, từ từ
trở nên thư thái hơn, tay không còn chút sức đè lại bàn tay còn đang
lượn vòng của cô, nhẹ nói: “Ngủ đi.”
Mà cô chỉ ôm chặt lấy
eo của anh, dán vào trước ngực anh, cảm nhận nhịp thở phập phồng
thuộc về anh, để cho tiếng tim đập của anh cùng với tiếng sóng biển
ngoài kia nhẹ nhàng truyền đến, chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới của
cô.
Cô khẽ mỉm cười, có
thể nghe thấy tiếng tim đập của anh như vậy, hít lấy hơi thở của anh,
đối với cô mà nói cũng đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cô
rồi. Thật sự, cô không cần thứ gì cả, hạnh phúc chỉ đơn giản như
vậy, nhưng vì sao đến giờ cô mới phát hiện ra?
Dưới mảnh trăng mờ, cô
ngửi thấy mùi hương Lavender nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, nhưng
không phải mùi hương của nước hoa mà là mùi hoa lavender nở tràn đầy
cảm giác mới lạ, giống như muốn thấm sâu vào từng lỗ chân lông của
cô.
Hinh Ý 18 tuổi, trước
mặt là gió thổi mây bay cùng cánh đồng hoa lavender, cỏ lavender nho
nhỏ, lẳng lặng e ấp hé mở, từng bụi từng bụi vươn ra xa, màu tím
lãng mạn phập phồng trong gió như cuộn sóng, kéo dài mãi, dường như muốn
kết hợp thành một đường với chân trời xanh biếc phương xa.
Chàng trai ưu nhã
trắng nõn kia đang lẳng lặng đứng trên gò núi cánh đồng hoa lavender,
vẻ mặt ôn tồn, bên miệng còn ẩn chứ nụ cười như có như không, không
có thứ gì có thể ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng trong ánh mắt anh. Ánh
nắng vàng chói rơi trên khuôn mặt anh, phác thảo nên một góc cạnh đẹp
nhất.
Cô từ xa đã nhìn thấy
anh, không vẫn không vẫy tay với mình nhưng lại dùng ánh mắt ấm áp
gọi cô đến, cô mỉm cười từng bước một đi về phía anh, như đang đi trên
con đường vận mệnh của mình không chút do dự mà chạy về phía anh.
Trong lúc đó chiếc xe
lửa trên cánh đồng như một mũi tên rời dây cung dùng hết tốc độ như
muốn xé rách không gian tiến về phía trước, đường ray truyền đến
những tiếng rắc rắc đơn điệu cùng tiếng v