
cẩn thận hỏi: “Ăn được không?” Thật ra không hề tin tưởng chút nào,
bởi vì anh không có chút cảm xúc gì, động tác nhai chậm chạp vừa
rồi đã chứng minh hết thảy, cô cúi thấp thấp đầu, nhìn cái nỉa
trong tay mình.
Tay phải của anh chậm
rãi đưa tới nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc dĩa của cô nói: “Thật
sự…” cố ý kéo dài câu nói, “ăn rất ngon.” Tay trái nhanh nhẹn cướp
lấy dĩa bánh trong tay cô, tấn công món bánh cực phẩm trong đĩa.
Hinh Ý vẫn chưa kịp
phản ứng, lúc nhìn anh đưa bánh vào miệng mới nói: “Anh xấu lắm.”
trong lòng cực kì vui sướng. Gần đây anh ăn ngon miệng hơn, ngay cả
quản gia cũng nói với cô dạo này cũng cảm thấy tiên sinh không kén ăn
như trước nữa. Tuy vẫn rất gầy, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng mà tình
trạng đã tốt lên rồi không phải sao?
Đầu của anh sáp đến
gần mặt cô, miệng đối miệng truyền nửa miếng bánh kia vào miệng cô,
Hinh Ý lại ngậm lấy đầu lưỡi của anh, vội vã mà khát vọng mút vào
tất cả của anh. Vũ Chính ngửi thấy trên người cô có mùi phấn thơm
nhàn nhạt, tay trái đang cầm dĩa cũng vứt xuống, hai tay ôm lấy khuôn
mặt cô, như muốn dùng hết tất cả không khí trong phổi, không thể chờ
đợi được mà tự do dạo bước trong miệng cô.
Hinh Ý cảm giác được
thân thể anh khẽ run lên, nhẹ nhàng nắm hai cánh tay anh muốn đẩy anh
ra nhưng anh dường như vẫn chưa tỉnh, vẫn một mực cắn chặt lấy môi cô,
không ngừng quấn lấy đầu lưỡi cô, cuối cùng đến khi cô cảm thấy sắp
thở không được nữa, thân thể của anh cũng ngày càng run rẩy mới dùng
sức đẩy anh ra.
Hai người thở hổn hển
từng ngụm từng ngụm một, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, đều
không thể kìm chế mà cười vang. Hinh Ý nhìn anh ngày càng vui vẻ,
nhưng đôi mắt sáng như sao Bắc Cực trong đêm đông tại sao phải mang một
nỗi đau thương nhàn nhạt?
Cô đỡ lấy anh nằm trên
ghế sofa đôi thật to, lấy chăn lông tỉ mỉ đắp lên chân anh rồi mới nằm
xuống bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt thon gầy của anh, khuôn mặt góc cạnh
khắc sâu, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng nghịch mấy vết sẹo nhàn nhạt
bên cạnh, đó là vết sẹo lần trước anh lăn xuống cầu thang đâm vào
thềm đá để lại. Ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy cùng yêu thương, có
còn đau không đây? Vết thương trên trán đã sớm đóng vảy, nhưng còn vết
thương trong lòng? Vết thương đau đớn vô hình khắc cốt ghi tâm, có phải
cũng đã khép lại rồi không?
Anh cảm giác được thân
thể của cô cứng ngắc, ôm lấy cô càng chặt hơn, cằm nhẹ nhàng cọ cọ
trên đỉnh đầu cô, nói: “Thật sự…ăn rất ngon…” Anh chưa bao giờ biết rõ
thì ra món Tarte anx Pommes lại có hương vị ngọt ngào như vậy.
Cô nghe thấy giọng nói
của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, cằm của anh khẽ đập vào đỉnh
đầu cô đau nhói, hốc mắt nong nóng, “Tốt quá, sau này mỗi ngày em
đều sẽ làm cho anh ăn.”
“Còn nữa nha, em quyết
định nhận Steven làm sư phụ, trở thành một người vợ hiền có thể ra
ngoài làm việc đồng thời cũng có thể bước chân vào phòng bếp, nuôi
cho anh ăn không ngồi rồi thật mập mạp.” Cô vừa nói vừa vuốt cái
bụng nhỏ của anh, có thể chỗ đó là nơi duy nhất trên người anh còn
có thể cảm nhận được chút da thịt.
“Lần trước Steven mới
nói với anh là rất sợ em…” Anh cố nén cười, Steven là quản lý
của nhà hàng Lâm Tam Tinh, có một lần sau khi anh vô tình dẫn Hinh Ý
đến nhà hàng của Steven thì cô đã mê mệt người ta, nói ngày nào đó
sẽ nhận ông ấy làm sư phụ. Nhưng mà sau khi Steven thưởng thức qua món
ăn Pháp do cô nấu xong thì lại nhìn Vũ Chính nháy mắt cầu xin tha
thứ.
“Lần trước ông ấy còn
khen em có tiến bộ mà…”
“…”
“Dạo này có khỏe
không?” Giọng nói của Dư Chân truyền đến từ máy tính, cuộc họp của
Giang Lâm kết thúc anh liền giữ cô lại, không thể nào liên lạc với cô,
không biết cô thế nào, rất lo lắng.
“Khá tốt.” Hinh Ý
nhìn vào khuôn mặt của Dư Chân trên màn hình tinh thể lỏng, nhàn nhạt
mở miệng, nhưng thật ra cũng rất mệt mỏi, bên Giang Lâm tích lại một
đống công việc cần cô xử lý, mỗi lúc trời tối bọn họ lại hẹn thời
gian ở trong thư phòng làm việc. Tuy Hà Thư Mẫn cùng Dư Chân thật sự
là trợ thủ đắc lực nhưng có một số việc phải do chính tay mình xử
lý mới được.
“Không cần quá lo lắng
cho chuyện bên này, anh cùng Thư Mẫn sẽ xử lý tốt.” Anh nhìn đôi mắt
hơi quầng thâm của cô, chỉ cảm thấy đau lòng.
“Tôi đương nhiên là tin
tưởng vào năng lực của hai người.” Cô nhàn nhạt cười, khóe mắt liếc
nhìn vào hộp quà nho nhỏ đặt ở một góc bàn sách, đôi mắt dịu dàng