
dường như hàm chứa một chút nước ươn ướt.
Chiếc hộp màu đen chỉ
bằng bàn tay nhưng lại được bao gói cực kỳ tinh sảo, chiếc hộp lụa
màu đen kia tản ra một vẻ mị hoặc sáng bóng. Lúc cô đi dạo cùng
Hiểu Văn trên đường số 15 đã thấy được chiếc cài áo bạch kim hiệu
Catier số lượng có hạn của quý này, chỉ cần nhìn qua lần đầu đã
yêu mến đến chết nên cô không nghĩ ngợi gì mà mua ngay.
Thật ra kiểu dáng của
chếc cài tay áo này rất đơn giản, bạch kim 18k, trên mặt có một hình
tròn lồi lên, chính giữa gắn một viên mã não màu đen, chung quanh
đính những viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn sáng chói sẽ chói mắt
lạ thường, lại khiến cho người khác vô tình cảm thấy xa hoa.
Dư Chân còn muốn nói
gì đó nhưng Hinh Ý lại ngắt lời anh ta, “Tôi còn có chút việc phải
xử lý, khi nào rảnh lại trò chuyện.” Tắt webcam đi, trong lòng cũng
đã bị người kia chiếm hết, làm gì còn có tâm tư mà nói chuyện
phiếm với người khác nữa. Cầm hộp quả nhỏ trên bàn lên, mỉm cười đi
về phía phòng ngủ.
Đêm nay cuộc họp chấm
dứt nhanh hơn bình thường, bước chân của cô tiến về phòng ngủ dường
như cũng nhẹ nhàng lạ thường, thời gian còn sớm, cô còn có thể cùng
anh đọc sách hoặc đánh cờ. Tuy lúc đánh cờ cô luôn thua, thỉnh thoảng
cũng may mắn thắng anh hoặc là anh nhường cho cô nhưng mà cô lại rất
yêu thích vẻ nhàn nhạt trên khuôn mặt anh, loại biểu lộ tự tin như
hết thảy đều nằm trong mưu kế của anh làm cho cô đắm chìm mà say mê.
Nhưng lúc cô vào trong
phòng ngủ thì liền cảm thấy không bình thường, ngón tay chậm rãi
nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ, dùng sức nên trở nên trắng bệch. Phòng
ngủ mơ hồ truyền đến một vị chua, gay mũi làm cho người ta khó chịu,
trong phòng tắm truyền đến tiếng động, cô từng bước một tiến gần
đến phòng tắm, cẩn thận như đang nhảy múa trước mũi đao.
Cửa phòng tắm mở hé,
bên trong truyền đến tiếng nôn mửa, từng tiếng một đâm vào lòng cô,
cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra,
dù cho đã sớm biết tình cảnh bên trong sẽ như thế nào nhưng trái tim
vẫn nhịn không được mà nhói đau.
Vũ Chính mặc quần áo
ở nhà áp mặt vào bồn rửa tay, một tay ấn lên dạ dày, một tay cố
chống lấy bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, cả người đều run rẩy, cố
gắng đè nén rồi lại bất lực, dường như muốn nôn ra sạch sẽ những
thứ trong dạ dày.
Cô nhìn thấy tấm lưng
khẽ run rẩy của anh, hai tay nắm chặt lấy chiếc hộp. Đều là giả,
đều là gạt người! Mỗi ngày những thứ anh ăn được đều một lần rồi
lại một lần nôn ra. Khó trách mỗi tối sau khi cô xử lý công việc xong
trở về đều thấy anh đã sớm lên giường ngủ, không phải bởi vì anh đã
đồng ý với cô sẽ nghỉ ngơi sớm một chút mà là vì cả người đều
không còn chút sức nào.
Rốt cuộc tất cả đều
nôn ra hết, chỉ còn nôn khan, anh nhịn xuống cảm giác ghê tởm khó
chịu này, cố sức vặn vòi nước, rửa sạch tất cả nhưng lại không thể
rửa được vẻ mệt mỏi cùng suy yếu trên mặt anh. Ngẩng đầu lên nhìn
chính mình trong gương, bởi vì không đeo mắt kính nên cái gì cũng đều
mơ hồ, ngay cả chính mình cũng không nhìn rõ được. Khóe miệng khẽ
nhếch lên một nụ cười tự giễu, ánh mắt mờ mịt nhìn không ra cảm
xúc gì.
Cô nhìn hình dạng của
anh trong kính, cắn răng, cố gắng để không làm cho mình phát ra tiếng
động. Bởi vì cô nhìn thấy được ánh mắt đã được bao phủ bởi một
tầng sương mù của anh, một loại đau thương thẳng tắp chạm đến cõi
lòng cô, làm sao có thể nhẫn tâm vạch trần một chút tự tôn cuối
cùng anh đã khổ sở kiên trì giữ lấy chứ?
Anh chậm rãi chống đỡ
thân thể, chậm rãi điều khiển xe lăn, Hinh Ý cũng lập tức xoay người
bước ra khỏi phòng ngủ, anh không muốn cô biết thì cô sẽ xem như không
biết. Dù cho trong lòng như bị một thanh đao hung hăng chém xuống, cô
cũng không muốn anh không vui.
Vũ Chính điều khiển
xe lăn đi đến bên giường, đã mệt mỏi không còn sức mà cử động nữa,
tay run rẩy, chân run rẩy, cả người đều run rẩy, dạ dày không ngừng co
rút. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu đọng trên khuôn mặt tái nhợt
của anh, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, làm cho cơn khó chịu xuyên qua
toàn thân từ từ lùi đi.
Hinh Ý ở ngoài cửa cố
làm cho mặt mình nặn ra được một nụ cười, gượng ép khẽ động cơ
mặt, cố gắng thoải mái mở cửa phòng, bước chân đạp trên thảm dày
bằng lông dê mềm mại phảng phất như đang bay, không hề chân thật.
“Hôm nay sao lại sớm vậy?”
Nghe thấy tiếng động Vũ Chính ngẩng đầu lê