
t tối
màu đi về phía chiếc xe, mở cửa xe, nhanh chóng lên xe sau đó chạy đi
thật nhanh.
Hinh Ý nghiêng đầu
nhìn vào trong nháy mắt khi anh ta mở cửa xe ra, lại chỉ thấy chỗ
ngồi phía sau một chiếc chăn lông đắp kín đôi chân.
Cô có hơi ngẩn người,
từ khi xuất viện đến nay anh rất ít khi ra ngoài. Dù cho thỉnh thoảng
có chuyện của công ty cần phải xử lý anh cũng để cho lão Lý cầm
trực tiếp về nhà bàn bạc. Sáng nay lúc cô ra ngoài anh cũng không
nói với cô sẽ ra ngoài. Vậy thì bây giờ anh đang đi đâu?
Đợi lúc cô lấy lại
tinh thần thì chiếc xe đã biến mất cuối con đường.
Thở dài, thôi, càng
tỏ ra khẩn trương với anh thì anh lại càng cảm thấy mất tự nhiên,
làm gì có người đàn ông nào ra ngoài còn phải báo cáo với vợ chứ,
Giang Vũ Chính lại càng không cần phải nói đến.
Trong phòng bếp nhỏ
lịch sự mà tao nhã của căn biệt thự ven biển, Hinh Ý mặc tạp dề, vừa
nghe điện thoại vừa đảo bột mì.
“Trước tiên em phải
tăng nhiệt độ trong lò lên 375 độ F/ 190 độ C, sau đó bỏ bột vo viên
vào nướng.” Stenven người bạn làm đầu bếp người Pháp của Hinh Ý đã
lặp lại đến lần thứ ba, cầm điện thoại mà anh ta lại cảm thấy như
mình chưa hề nói gì.
Hinh Ý đeo tai nghe
điện thoại, vừa chăm chú nhìn sách dạy nấu ăn vừa đảo mấy thứ trong
nồi, trên mặt và trên tóc đều dính bột mì.
“Nhưng mà, bột mì quá
cứng, cây gỗ không có cách nào bắt nó thành hình vuông cả!” Cô nhìn
bột mới lấy từ trong tủ lạnh ra, đóng thành từng tảng lớn.
“Không phải tôi
vừa nói rồi sao? Trước tiên phãi rã đông mười phút đã.” đầu bếp
người Pháp bên kia đã gần như hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trời ạ, người
phụ nữ mạnh mẽ trong truyền thuyết thật sự là ngu ngốc không thể
dạy được trong khoản bếp núp vậy sao?
“Được rồi, được
rồi…vừa rồi tôi đang bận cắt táo…được rồi được rồi, tôi tự mình
làm đây.” Sau khi nghe điện thoại xong, nhìn lại sàn bếp rối loạn
trước mặt mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có thể làm lại một
lần nữa.
“Gọt vỏ bỏ hạt cắt
mỏng táo rồi bỏ vào chén cùng đường cát, khuấy nhẹ lên…”
“Em đang làm gì thế?”
Hinh Ý đang hoàn toàn
tập trung chiến đấu nên không để ý ngoài cửa phòng bếp có người,
vừa nghe thấy giọng anh thì đã giật mình, chậm rãi xoay người sang
chỗ khác nhìn anh ngượng ngùng cười.
Vũ Chính nhìn mặt
mũi Hinh Ý đầy bột mì, ánh mắt vốn tràn đầy vẻ mệt mỏi trở nên
dịu dàng, điều khiển xe lăn tiến vào trong bếp, ở sau lưng cô ôm lấy
eo cô, để cho cô ngồi lên đùi mình.
Hinh Ý cảm giác được
bàn tay của anh dịu dàng đặt lên bụng mình, toàn thân cứng đờ, nét
vui vẻ trên mặt đông lại nhưng trong nháy mắt đã khôi phục trở lại.
Không tiếp tục ngồi trên đùi anh nữa, xoay người khom người nhìn anh
nói: “Chờ một chút nữa là xong rồi, anh phải tin tưởng vào năng lực
của bà xã anh.”
Ánh mắt của anh hướng
tới sàn bếp rối tung phía sau cô, vẻ sủng nịnh trong ánh mắt càng
mềm mại, khóe miệng hơi cong lên, “Đứng lâu như vậy chắc là rất mệt
nhỉ. Để đầu bếp làm tiếp đi, như vậy sẽ làm cho baby rất mệt đấy.”
Nói xong thì ôm lấy
cô, nghiêng mặt dán lên bụng cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mà Hinh Ý chỉ
biết cứng người đứng đó, hốc mắt hơi ươn ướt nhưng lại không thể nói
ra được đó là cảm giác gì.
“Nhanh như vậy đã chỉ
biết đến con mà quên mất mẹ nó rồi hử?” Cô không vui nói.
Vũ Chính chỉ nhắm
mắt lại, nụ cười thản nhiên đọng bên khóe miệng, nhưng lông mày lại
nhíu chặt vào nhau, phải làm như thế nào mới có thể giữ lại hạnh
phúc này đây?
Hai người, bốn con mắt
nhìn chằm chằm vào món Terte Aux Pommes (món bánh táo đặc trưng của
Pháp) trên chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách. Đĩa sứ tinh sảo,
Hinh Ý phải mất đến ba tiếng mới làm được món Terte Aux Pommes này,
tuy lúc làm rất vụng về nhưng may mắn là bánh làm ra cũng không khó
nhìn lắm.
Chiếc bánh táo nướng
vàng óng, bên trên trang trí thêm vài quả hạnh đào, táo cắt miếng
trong suốt sáng bóng, có vẻ đẹp mê người.
“Em đã nói mà, em
nhất định sẽ thành công.” Hinh Ý đắc ý nhìn anh khoe thành quả lao
động vất vả của mình, thật ra thì trong lòng vẫn lo lắng không biết
có ăn được hay không.
Cầm lấy chiếc đĩa bên
cạnh, cẩn thận xiên vào một miếng đưa lên miệng anh, không nháy mắt
mà theo dõi anh, sợ bỏ qua một chút biểu hiện nào.
Mặt Vũ Chính nghiêm
như khúc gỗ, hai má chuyển động thật chậm, nghênh đón ánh mắt tìm
tòi của Hinh Ý, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống.
Cô mở to mắt nhìn anh,