
a chạm chấn động nho nhỏ
vang vọng cả vùng quê.
Xe lửa từ phía xa lao
tới mang đến một làn gió làm cho cả cánh đồng hoa tím cuộn sóng,
những cánh hoa lavender bay lả tả trong không trung, dường như cả không
gian được bao phủ bởi một làn sương tím.
Cơn gió thổi tung góc
áo trắng noãn của anh, anh lớn tiếng gọi cô, Hinh Ý chỉ có thể trơ
mắt nhìn đoàn xe lửa kia cắt ngang con đường của anh lúc ấy, không
nghe thấy tiếng anh gọi nữa, cũng không nhìn thấy hình bóng anh đâu.
Đến khi đoàn xe lửa đi
xa cô mới phát hiện ra đã không còn anh, bầu trời cùng mặt đất lúc
này chỉ còn lại một mảng màu tím, mà vẻ thuần khiết sớm đã theo
gió cuốn đi mất dạng.
Cô đang tìm kiếm, vẫn
mãi tìm kiếm, nhưng mà vẫn không nhìn thấy anh, ở đâu cũng không thấy
anh.
Ở đâu cũng không có…
Đột nhiên Hinh Ý cảm
thấy như đang tỉnh lại từ trong mộng, thì ra chỉ là một giấc mơ, cô
từng ngụm từng ngụm hít thở, trong phòng ngủ yên tĩnh và tối tăm
chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, cô nhẹ thở hổn hển, lúc đang định từ
từ bình tĩnh lại, tay sờ sang kế bên, chỉ còn một mảnh ga giường
trống trơn.
Cô ngồi vụt dậy, quay
người sang nhìn lướt qua chiếc đèn tường mờ mờ trong phòng ngủ, cũng
không có Vũ Chính. Đôi mắt nhìn về phía ban công bình thường anh hay
ngồi, cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Khoác thêm một lớp
áo, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đen bằng sợi tơ, sau đó liền
ra khỏi phòng.
Mang một chiếc dép lên
mềm mại đi trên sàn nhà bằng gỗ cung, ngọn đèn mờ nhạt rơi trên mặt
đất, dường như được phủ bởi một tầng sương. Cô lần lượt tìm các gian
phòng, một phòng rồi một phòng, lúc đẩy cửa phòng ra, ngay cả chính
cô cũng không thể nói lên đó là cảm giác gì, nói chính xác thì đó
hẳn là run rẩy.
Thư phòng trốn trơn,
phòng chứa quần áo cũng trống trơn, đi đến căn phòng cuối cùng trong
hành lang, cửa căn phòng mở hé, cửa phòng lộ ra một chùm sáng, đó
là phòng lab.
Cô đạp trên mặt thảm
mềm mại, nhẹ đẩy cửa phòng ra, không gian nho nhỏ, chỉ khoảng 20 mét
vuông, ngọn đèn màu xanh nhạt làm cho căn phòng tràn đầy cảm giác ấm
áp. Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, cô không quen nhíu mày, ánh mắt
đảo qua bàn trà nhỏ, trên mặt là một điếu thuốc còn cháy nằm trên
gạt tàn, khói trắng bay lượn lờ. Bên cạnh gạt tàn còn có một bình
rượu đỏ chỉ còn gần một nửa, chiếc ly chân dài cô đơn nằm ngay bên
cạnh.
Ngay cả cô cũng không
biết đã bao lâu anh không hút thuốc, lúc anh còn làm việc ở Wall
Street, có thói quen thức đêm, thực sự bởi vì áp lực quá lớn
mà nghiện thuốc, tuy nhiên
anh lại không nói cho cô biết, nhưng mà mũi của phụ nữ trời sinh lại
rất mẫn cảm với mất thứ này. Có một lần đến nhà anh phát hiện
múi khói thuốc là nồng nặc trong nhà, cô xoay người cầm lấy túi da
bước đi.
Anh chỉ nắm chặt tay
cô lôi lại, thật lâu sau mới nói, “Cho anh chút thời gian được không?”
Giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
Cô xoay đầu lại nhìn
đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của anh, thật sự đau lòng nhưng vẫn thấy
chán ghét. Anh kéo cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng đong đưa, hôn lên
môi cô, làm cho cô nguôi giận.
Bình thường căn bản
anh không cần dùng nước hoa, nhưng mà hôm nay cô ngửi thấy trên người
anh mùi nước hoa nồng đến cỡ nào cũng không át được mùi thuốc lá,
đẩy anh ra, nói một câu, “Không bỏ thuốc thì anh sẽ phải bỏ sắc.” Đôi
mắt gắt gao theo dõi anh.
Anh lập tức nghiêm mặt
nhìn cô, nghiêm trang nói: “Báo cáo bà xã đại nhân, bây giờ lập tức
bỏ.” Sau đó lại ôm cô một lần nữa.
Cô vừa tức lại vừa
cảm thấy buồn cười, cuối cùng lại rầu rĩ nói một câu: “Ai là bà
xã của anh?” Rồi lại âm thầm mím môi cười.
Khoảnh khắc kia dường
như đã trôi đi rất xa, rồi lại dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm
qua, từng hình ảnh một hiện lên trước mắt cô.
Trước chiếc ghế mát
xa có dấu vết rượu đỏ đổ trên mặt thảm, vệt nước nhàn nhạt, dường
như cô có thể ngửi thấy mùi rượu đỏ nhàn nhạt mang theo hương vị cay
đắng trong không khí.
Trên tường là một TV
LCD treo tường, lúc cô bước vào thì đang mở, chỉ là cô không chú ý
xem nó đang chiếu cái gì, lúc này loa TV đột nhiên có tiếng động, tuy
không lớn nhưng vẫn làm cho cô sững sờ.
“Aizz, bắt đầu từ
ngày mai Giang tổng của chúng ta sẽ cáo biệt với danh hiệu Người đàn
ông độc thân hoàng kim rồi, đến đây, chụp một tấm nào, nhìn xem biểu
lộ u oán của Giang tổng của chúng ta kìa…” Trên màn hình TV là hình
ảnh CFO của Giang thị trước kia rồi chuyể