Old school Easter eggs.
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327622

Bình chọn: 8.00/10/762 lượt.

n sang Vũ Chính.

Cô vẫn còn nhớ rõ

chuyện kia, trước khi kết hôn một đêm, một đám quản lý cấp cao của

Giang thị cùng với bạn bè của anh cảm thấy không thể để cho anh cứ

như vậy mà bị mất đi một thời quý tộc độc thân được, làm như vậy

là để giữ lại thời khắc tốt đẹp nhất, cho nên đã bao hết phòng

tổng thống mở một vũ hội tên là “The last single party”, trong đó còn

chiếu rất nhiều ảnh chụp “gợi cảm” được truyền đến tay Hinh Ý.

Trong màn hình anh chỉ

biết lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa màu trắng, đôi chân thon dài

mạnh mẽ duỗi ra, một nụ cười nhàn nhạt điên đảo chúng sinh quét qua

màn ảnh.

Mỉm cười như vậy, làm

cho trái tim Hinh Ý không kìm được mà run lên, khóe miệng cũng hiện

lên một nụ cười cay đắng.

Đám người trên màn

hình tiếp tục ồn ào, ỡm ờ mà đưa một cô gái vào trong lồng ngực

anh, cô gái kia ngồi trong lồng ngực anh nhẹ nhàng vuốt ve, mà anh vẫn

lạnh nhạt quét qua tất cả mọi người, vừa lúc đó tiếng chuông điện

thoại vang lên, nhìn màn hình điện thoại, trên mặt lại hiện lên một

vẻ dịu dàng vui vẻ.

Trong đám người tiếp

tục có người ồn ào, “A…a…Giang tổng của chúng ta vẫn chưa phải là

gái đã có chồng mà? Vậy mà đã bị vợ quản lý nghiêm ngặt vậy rồi,

cuộc sống sau này làm sao mà tốt đẹp được đây…”

Anh chỉ nhẹ giọng nói

với mọi người một câu: “Excuse me.” Rồi đứng dậy đi ra sân thượng nghe.

Vành mắt của cô đỏ

lên nhưng vẫn còn đang cười, cú điện thoại kia là do cô gọi tới, cô

nhớ rõ, nhớ rất rõ.

Màn hình trên tường

đột nhiên trống rỗng, sau đó hiện lên một hình ảnh khác, lễ đường

tràn ngập hoa bách hợp màu trắng hiện ra trên màn hình, nước mắt

của cô chảy xuống, khóe miệng mỉm cười dần dần ngày càng tươi hơn,

vẻ mặt lo lắng của cô hiện lên trên màn hình.

“Tôi Giang Vũ Chính,

xin dùng danh nghĩa của chúa để thề, bất kể trong hoàn cảnh nào,

bất kể giàu có hay nghèo khổ, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, vĩnh

viễn chỉ yêu một mình Lâm Hinh Ý, dùng tất cả sức mạnh của mình để

bảo vệ cô ấy, yêu quý cô ấy, đến chết cũng không đổi.”

Cô không nghe thấy anh

đã nói gì lúc đó, chỉ nhìn ánh mắt chăm chú của anh trên màn hình,

kiên định như vậy, vẫn là âm lượng bình thường nhưng lại mạnh mẽ lạ

thường, từng chữ từng chữ từ trong miệng anh nói ra.

Cô lúng túng không

biết phải phản ứng thế nào, từng giọt nước mắt tinh tế rơi xuống

nhưng lại không có cách nào che giấu được nụ cười trên miệng. Cho tới

hôm nay, có lẽ qua 50 năm nữa, cô cũng không có cách nào nhớ lại năm

đó rốt cuộc cô đã mặc chiếc áo cưới hoa lệ như thế nào, đeo trang

sức xa hoa ra sao đã không còn trong trí nhớ nữa, nhưng vẫn không có

cách nào quên được biểu lộ chân thật của anh khi đọc lời tuyên thề,

còn có ánh mắt thâm tình anh nhìn cô.

Hai bên đường vào giáo

đường trang trí đầy những bông hoa hồng đang nở rộ, thơm ngát mà rực

rỡ, rậm rạp vây kín hai bên lối vào, hoa rơi đầy đất.

Khi suy nghĩ của cô

đang chậm rãi bay xa thì dưới lầu có tiếng động đánh thức cô.

Bước chân vội vàng xao

động mà mất trật tự giẫm lên cầu thang bằng gỗ, nhịp tim của cô

không ngừng đập nhanh hơn, trong cơ thể có một dòng nhiệt không ngừng

quay cuồng.

Ánh đèn đặt dưới đất

tản ra ánh sáng mờ nhạt làm

cho một góc phòng khác xa hoa tịch mịch tăng thêm một chút ấm áp

nhưng lại không có cách nào làm cho trái tim của con người đang chìm

đắm trong tĩnh mịch kia ấm áp.

Xe lăn ngã lăn bên cạnh

đàn dương cầm, Vũ Chính chống đỡ thân thể của chính mình, tay trái

cố chống lên mặt thảm, tay phải không có lực buông lỏng trên chiếc xe

lăn đang đè nặng đùi phải của mình, tuy vậy vẫn không có cách nào

thoát khỏi sự trói buộc của chiếc xe lăn đang lật ngã.

Mồ hôi hai bên thái

dương lấp lánh dưới ánh đèn, khóe miệng của anh nhếch lên thành một

nụ cười tự giễu, cuối cùng, xụi lơ dưới chân cây đàn dương cầm, run

nhè nhẹ. Ngón tay lướt qua mặt đàn dương cầm màu đen bóng loáng, anh

nhắm mắt lại, đắm chìm trong đó.

Đàn dương cầm đang mang

anh về với quá khứ. Khi còn bé, anh dùng kĩ thuật đàn điêu luyện

của mình để giành được sự tán thưởng của mẹ, cũng là lúc anh phải

chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng nhất của những con người mang bộ

mặt tư sản trong nhà họ Giang; sau khi lớn lên, anh dùng tiếng đàn hoa

lệ của mình hấp dẫn người con gái mình thích; khi anh mới đến Mĩ du

học, anh dùng những ngón tay linh hoạt của mình lướt trên phím đàn

để kiếm tiền sinh hoạt phí; mỗi