
lần cô giận dỗi, anh luôn có thể sử
dụng tiếng đàn ưu nhã của mình để làm nguôi cơn giận của cô, thậm
chí lúc cầu hôn anh vẫn ỷ lại tài năng đó của mình.
Nhiều đêm không thể
ngủ được, đó chính là lớp áo giáp để anh che giấu sự yếu đuối của
mình, cho dù chỉ là những âm thanh không thành tiếng cũng có thể
khiến cho anh cảm thấy như được hít thở, có thể tự gặm nhấm vết
thương.
Giang Vũ Chính kiêu
ngạo không chê vào đâu được rốt cuộc có bao nhiêu khoảnh khắc liên quan
đến 88 phím đàn đen trắng này, ngảy cả chính anh cũng không nhớ rõ.
Nhưng mà, hôm nay thì sao? Anh chỉ có thể cười, cười đến nỗi bờ môi
run rẩy, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ làm rung động lòng người.
Anh của hiện tại, ngay
cả bàn đạp cũng không đi tới nổi, bàn tay phải run rẩy đè xuống
phím đàn cũng không còn sức, lại càng không cần phải nói đến việc
có thể lưu loát diễn tấu lên một bản nhạc.
Đùi bắt đầu run rẩy,
kịch liệt run rẩy, ngay sau đó là cơn đau đớn không ngừng quay cuống,
từng chút một xé rách lý trí của anh…
Co giật? Chứng động
kinh? Nụ cười trên mặt anh bởi vì đau đớn kịch liệt mà méo đi, lộ ra
vẻ tuyệt vọng, theo cơn đau đớn ngày càng mãnh liêt, anh đột nhiên
dùng đầu đập vào chân khung đàn dương cầm, cười như một kẻ điên, làm
cho lòng người chấn động. Muốn cho cơn đau kia chấn át triệt để cơn
đau hiện giờ của anh.
Y tá trên lầu dường
như cũng nghe thấy tiếng động nên cấp tốc vội vã chạy từ trên xuống.
Hinh Ý nghe thấy một
góc phòng khách truyền đến một tiếng đập, chạy thật nhanh đến chỗ
đó thiếu chút nữa đã trượt chân trên tấm thảm, cả người đều run
rẩy, lòng không có lý do gì lại thấy chua xót, thẩm thấu vào da
thịt của cô.
Một gian thương khôn
khéo mạnh mẽ có khả năng thét ra lửa trên thương trường, một lãnh
đạo có uy biết cương biết nhu, hôm nay lại tháo chiếc mặt nạ xuống,
sau khi đã tháo xuống vẻ hoa lệ, ở trước mặt cô là một người đàn
ông làm cho cô đau lòng.
Cô chỉ lẳng lặng đứng
chếch ở một góc sảnh, nhìn anh, ngón tay chà sát môi, từng chỗ trên
mặt bị ngón tay chạm vào đều là nước mắt, cô còn chưa kịp tự hỏi
thì nước mặt đã rơi đầy mặt rồi sao?
Ngọn đàn dưới mặt
đất chiếu rọi lên gương mặt anh, nơi đó đẫm mồ hôi, biểu lộ trên khuôn
mặt bởi vì cơn co giật thống khổ mà gần như trở nên dữ tợn. Đôi dép
lê bằng bông vải mang trên chân cũng đã rớt xuống, chân lại không mang
tất, mắt cá chân có hơi biến dạng, ống quần bên chân phải đã kéo xuống
tận bàn chân, trên đũng quần đã ẩm ướt, tất cả tất cả đều hung hăng
làm cho lòng cô đau đớn.
Y tá bước đến gần
anh, mà đột nhiên anh lại chụp lấy bình hoa bên cạnh ném đi, âm thanh
vỡ vụn của đồ sứ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mà anh chỉ cắn
răng, trán nổi gân canh nói một câu: “Cút đi.”
Hinh Ý giữ lấy tay y
tá, từng bước một đi về phía anh, ngồi xổm xuống giúp anh nhấc
chiếc xe lăn đang đè nặng trên chân xuống, anh chỉ cố né tránh, dường
như không muốn cho cô nhìn thấy hai mắt của anh, xem tất cả những thứ
đó như một sự sỉ nhục.
Cô ôm lấy anh muốn đỡ
anh lên xe lăn, nhưng anh lại đột nhiên giãy giụa đẩy cô ra, “Anh nói em
cút đi mà…” giọng nói như dốc cạn tất cả nỗi tuyệt vọng trong đáy
lòng không hề giữ lại mà để lộ ra ngoài.
Cô bị anh đẩy ra mất
trọng tâm lùi về phía sau, một tay chống lấy mặt đất, bị mảnh sứ
làm cho bị thương, nhưng cô không hề cảm thấy đau, làm gì có nỗi đau
nào có thể hơn được nỗi đau của anh?
Cô cố nén nước mắt,
mở to hai mắt nhìn anh, bất chấp máu trên cánh tay mình, hai tay bưng
lấy mặt của anh, bắt anh phải nhìn mình, nhưng không nói một câu nào.
Anh cảm nhận được bàn
tay cô nâng mặt mình lên ươn ướt, lòng đau đến nỗi làm cho anh khó có
thể thở được. Mà cô chỉ dùng hết sức đỡ anh lên xe lăn, giúp anh trở
về phòng.
Ngọn đèn trong hành
lang vẫn u ám, nhìn không rõ cảm xúc của mỗi người, lúc bước vào
trong phòng ngủ, anh dùng lực đè bánh xe lăn lại, cúi đầu không thể
nhìn rõ biểu lộ.
Cô đi đến trước mặt
anh, đang muốn nắm lấy anh của anh nhưng không ngờ anh lại đột nhiên
dùng hết sức đẩy ngã cô, giống như người điên dùng tốc độ nhanh nhất
khóa cửa lại.
Cô vẫn còn chìm đắm
trong nỗi chấn động khi anh thô lỗ đẩy ngã cô như vậy, chưa kịp phản
ứng gì, chỉ trợn tròn hai mắt nhìn cửa phòng đóng kín lại, anh làm
sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Còn có ánh mắt vừa rồi khi
anh nhìn cô, rõ ràng mang theo một vẻ chán ghét cùng hối hận sâu