
cũng
chỉ có thể tuyệt vọng mà đón nhận nó. Thật sự có rút lại nước
cờ đã thua, bất kể có đi lại thế nào cũng chỉ là những bước đi
gian nan.
“Hai vị nghĩ kĩ xem
có nên mổ hay không?” Bác sĩ nhẹ giọng nhắc nhở hai người đang ngẩn
người, thật ra thì nếu là một ông cụ 80 tuổi bị bệnh như vậy thì
anh ta sẽ không đề nghị ông ấy làm phẫu thuật, dù sao thì quá trình
ấy cũng rất khổ sở. Nhưng mà Giang Vũ Chính chỉ mới chưa tới 30
tuổi, nói về cuộc sống hay sự nghiệp của anh cũng đều đang là thời
điểm sung mãn nhất, con đường phải đi còn dài như vậy, sao có thể
nhẫn tâm nhìn anh dừng chân lại?
“Chúng tôi đã quyết
định…sẽ làm cuộc phẫu thuật này.” Lần này người nói là Hinh Ý, cô
nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt kiên quyết nhìn bác sĩ.
Vũ Chính ngồi bên
cạnh lộ ra một nụ cười khó hiểu, đôi mắt sau cặp mắt kính thâm thúy
động lòng người. Anh yêu mến vẻ mặt của cô vì anh mà kiên định, một
loại tư thế rất nữ vương làm cho anh cảm thấy vui sướng.
“Căn cứ vào tình
trạng sức khỏe của Giang tiên sinh thì chúng tôi định thời gian phẫu
thuật là ngày 7 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Giang tiên sinh
có thể về nhà nghỉ dưỡng trước, nhưng mà bên cạnh phải có ý tá
chuyên nghiệp đi theo, đề phòng ngừa chứng động kinh lại phát tác…”
Bác sĩ tổng kết đơn giản.
Sau giờ ngọ, trong
quán cà phê trong khách sạn New York, Hinh Ý nhìn bên ngoài hàng rào
gỗ mọc lên một cây cọ già, từng phiến lá cây hơi rung rinh dưới ánh
mặt trời, như những tia sáng trôi nổi trên không trung.
Ánh mặt trời tà tà
hắt trên cửa sổ thủy tinh sát đất, cho dù thời tiết vào mùa nào
thì bầu trời thành phố này cũng không có may xanh quang đãng.
Bàn thủy tinh trước
mặt cô đặt một tách cà phê khói trắng lượn lờ, tiếng đàn violin du
dương lẳng lặng chảy xuôi, mang đến cho căn phòng một vẻ yên tĩnh.
“Nếu đã quyết định
rồi, vậy em còn do dự cái gì?” Phương Hiểu Văn ngồi đối diện cô chậm
rãi lên tiếng. Thật ra đầu tuần nay cô đã tới Mĩ, định cư ở cùng
với mẹ chồng làm cho cô không thể đi quen biết bạn bè thân hữu bên
này, nhưng không ngờ lại nhận được email của Hinh Ý. Vận mệnh có đôi
khi lại trêu đùa người ta như vậy, tự chúng ta rõ ràng đã nắm chắc
tương lai của mình nhưng lại từng chút một bị nó đưa đẩy, nào có cho
phép mình làm chủ?
“Tuy anh ấy đồng ý
làm phẫu thuật, nhưng mà…cảm thấy rất kì lạ, anh ấy vẫn giữ dáng
vẻ lạnh nhạt im lặng, như là tuyệt đối không hề quan tâm. Bác sĩ nói
thật ra phần lớn người bệnh đều có vấn đề về tâm lý, em sợ anh
ấy…” Cô cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy cà phê trong tách, giọng nói càng
ngày càng nhỏ. Thật ra cô vô cùng sợ hãi, cô không biết mình buộc anh
ra quyết định như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, loại cảm giác
mờ mịt này cũng thật quen thuộc. Dường như nhớ lại ba nắm về trước,
ở Pháp cô kiên quyết không cho anh chết. Nhưng mà, lúc này đây, cô có
thể lọt vào mắt xanh của vận mệnh một lần nữa hay sao?
“Sao em có thể cam
lòng bỏ lại cậu ta một mình ở nhà lúc này vậy?” Hiểu Văn cầm tách
cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt cũng nhìn về phía xa.
“Mỗi người đều cần
có thời gian của riêng mình để suy nghĩ, hơn nữa em cũng không muốn
anh ấy cảm thấy em quá căng thẳng.” Hinh Ý nhẹ nói.
“Đó không phải là lí
do. Cậu ta chỉ cần một chút không gian, mà em càng không cần phải
quấn quýt lấy quá khứ, quá khứ thì cứ để cho nó là quá khứ đi.
Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai.” Phương Hiểu Văn tổng kết
đơn giản việc này, tuy cô là người ngoài cuộc nhưng có rất nhiều
chuyện còn tinh tường hơn so với hai người bọn họ. Giang Vũ Chính đang
lo sợ cho tương lai không nắm chắc được của Hinh Ý cho nên lựa chọn
trốn tránh, mà Hinh Ý trải qua chuyện của Lâm ba rõ ràng vẫn luông
đau lòng. Hai người, đúng là chỉ xích thiên nhai. (gần nhau trong gang
tấc biển trời cách mặt)
Từ khách sạn đi ra,
sau khi Hinh Ý đi về phía người giữ cửa giúp cô mở cửa xe, Phương
Hiểu Văn đứng sau lưng “A” một tiếng, Hinh Ý theo ánh mắt của cô
ấy nhìn về phía chiếc xe đang ngừng phía đối diện khách sạn, mi tâm
nhíu lại.
Chiếc Cadillac đen
nhánh lẳng lặng đậu phía đối diện, trong các danh xe đậu đầy đường Mahattan,
cái này thật sự không tính là nổi bật nhưng chỉ cần ánh mắt đầu
tiên cô đã nhận ra. Cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống, người lái xe
chính là Kelvin.
Một bóng hình thon
dài đi vào phạm vi thị lực của Hinh Ý, lão Lý mặc bộ đồ ves