
n thuần mà giản dị như
vậy thôi.
“Tám tháng sau anh có
thể nhìn nó đến với thế giới này, tự tay cắt cuống rốn cho nó…có
thể dạy nó nói chuyện, nghe nó lần đầu tiên gọi ba ba, có thể nhìn
thấy nó tập tễnh bước đi đến tự do chạy trốn…anh có thể nhìn thấy
sinh mạng của nó bắt đầu rồi sinh trưởng, sao bây giờ có thể dễ
dàng từ bỏ cơ hội này chứ? Làm sao anh có thể cướp đoạt quyền được
hưởng thụ sự yêu thương của một người cha của nó chứ?” Lời nói của
cô rất nhẹ nhưng lại nặng nề nện vào lòng anh.
Cô dựa đầu vài đùi
anh, nước mắt rơi trên tấm chăn lông dày trước mặt, nhanh chóng biến mất
dạng, hít hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh nói:
“Đừng tàn nhẫn như vậy…” rồi duỗi tay ra nắm chặt lấy đôi tay run rẩy
của anh, dùng hết sức, dường như đang truyền cho anh tất cả sức mạnh
của mình.
Anh chậm rãi cúi đầu
xuống, môi mím lại thật chặt, nhìn chăm chú vào ánh mắt cầu khẩn
của cô, nặng nề bi thống mà nhắm mắt lại, ngay cả hàng mi cũng run
rẩy, cuối cùng chẫm rãi mở mắt ra, nhìn cô cố gượng cười một cái.
Cô cũng không nhịn
được nữa, ghé vào đùi anh khóc lớn, dường như muốn thổ lộ ra tất
cả những uất ức của những ngày qua.
***
“Quá trình phẫu thuật
sẽ như thế nào?” Vũ Chính bình tĩnh ngồi trong phòng làm việc của
bác sĩ hỏi những vấn đề liên quan đến cuộc phẫu thuật lần này,
ngồi bên cạnh anh là Hinh Ý đang nắm chặt lấy bàn tay khô lạnh của
anh.
Vị bác sĩ chừng bốn
mươi tuổi đeo mắt kính đầu trọc lấy từ trên giá sách mô hình đại
não cùng đầu lâu nhựa xuống. Anh ta một tay chuyển động mô hình, dùng
bút máy khoa chân múa tay giải thích bằng tiếng Anh đặc sệt giọng Tây
Ban Nha vị trí của hai khối máu tụ cùng vị trí chèn lên não của
anh. Anh ta còn chỉ vào đầu lâu vị trí cắt bỏ khối máu tụ ra cho
bọn họ xem, “Chúng ta chỉ cần rạch ra từ nơi này của đại não, lấy
khối màu ra là được.”
Hinh Ý nghe nói như
vậy thì hít một hơi thật mạnh, tuy trong lòng cực kì căng thẳng nhưng
vẫn trấn định nhìn về phía Vũ Chính. Lại không nghĩ tới Vũ Chính
vẫn lạnh lùng như cũ, dường như người làm phẫu thuật không phải là
anh, người sắp bị mở hộp sọ ra cũng không phải là anh.
“Cuộc phẫu thuật sẽ kéo
dài bao lâu?” Vấn đề của anh khách quan mà nói thì rất nan giải,
nhưng anh vẫn bình tĩnh như đang bàn luận về thời tiết.
“Có thể là khoảng
tám đến mười tiếng.”
“Không có ai, không có
cách nào có thể xác định được thời gian cụ thể sao?” Lần này là
Hinh Ý mở miệng, dù cho đã cưc kì đè nén nhưng vẫn nghe thấy sự sỡ
hãi run rẩy.
“Phần lớn thời gian
phẫu thuật…” bác sĩ giải thích: “Chỉ dùng để mở hộp sọ ra, nhưng
mà căn cứ theo kinh nghiệm mà nói thì ngay ở khu vực kia, bình thường
lượng máu chảy ra rất lớn. Đương nhiên nếu như là bởi vì trong lúc
phẫu thuật phát sinh những biến cố không thể lường trước được làm
cho máu chảy nhiều thì có thể tiến độ phẫu thuật sẽ chậm hơn rất
nhiều.”
Vũ Chính chỉ lẳng
lặng nghe bác sĩ giải thích, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.
“…sẽ đau lắm phải
không?” Cô tiếp tục hỏi, dù cho biết rõ câu hỏi này rất ngu xuẩn. Mở
cả hộp sọ ra, làm sao có thể không đau chứ?
“Trên thực tế là không
thấy đau.” Bác sĩ tiếp tục giải thích, “Bởi vì tác dụng của thuốc
tê, còn có những phản ứng phụ của nó nên sau khi phẫu thuật người
bệnh chỉ cảm thấy khó chịu, liên tục sốt, thân thể vô cùng suy yếu.”
“Nếu như phẫu thuật
thành công, thời gian phục hồi chắc hẳn sẽ khá dài?” Vũ Chính giống
như đang bàn luận với các cổ đông về một hạng mục kinh doanh, sắc
mặt hờ hững mà lãnh đạm.
“Nếu như phẫu thuật
thành công, cắn cứ vào tình trạng sức khỏe của anh thì trong vòng
một tuần hẳn là có thể tỉnh lại. Về phần khôi phục lại chức năng
của tay chân thì phải căn cứ vào tình hình thực tế mới xác định
được.”
Hinh Ý nghe thấy chữ
nếu như kia thì lòng như dao cắt.
“…nếu như thất bại?”
Anh tiếp tục không buông tha hỏi tiếp.
“Tất cả các tình
huống thật ra lần trước đã nói sơ qua với hai vị. Thật ra thì kết
quả xấu nhất sau khi phẫu thuật chính là sau này sẽ để lại dị tật
nghiêm trọng cho hệ thần kinh…” Bác sĩ nhìn khuôn mặt đều như đang suy
tư của hai người, biết rõ bọn họ cũng đã tin tưởng các khả năng của
cuộc phẫu thuật.
Khóe miệng Vũ Chính
nhếch lên một nụ cười đùa cợt, mặc kệ là phương thức nào đều là
thống khổ. Những hậu quả đáng sợ sau khi phẫu thuật thất bại,