
g, thân thể cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện chạy vọt đến bên
giường của anh, vẻ mặt lo lắng nhìn tình hình của anh.
Vũ Chính nhìn rõ
khuôn mặt của cô ở khoảng cách rất gần, đau lòng giơ tay phải lên, sờ
qua quầng thâm dưới mắt cô, khẽ mỉm cười trêu chọc cô: “Dạo này dùng
loại mĩ phẩm gì vậy?” Giọng nòi mềm mại, từng chữ được nói thật
chậm, dùng sức che giấu sự lo lắng.
Hai tay cô nắm lấy tay
của anh, đặt lên mặt mình vuốt ve, chỉ lẳng lặng nhìn anh, một câu
cũng nói không nên lời.
Anh vẫn không đồng ý
làm phẫu thuật, bất kể cô có nói gì anh cũng không chịu, tên Giang
Vũ Chính này, một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có là ai
cũng không có khả năng thuyết phục được anh.
Cả đêm qua cô đều không
ngủ, nương theo ngọn đèn yếu ớt nhìn anh cau mày ngủ, vô kế khả thi.
(không có mưu kế nào thích hợp để thực hiện.)
Cúi đầu, nhắm mắt
lại khẽ cắn lên môi của anh, đầu lưỡi của cô như một con cá nhỏ trơn
trượt đảo quanh trong miệng anh, cuối cùng chậm rãi rời khỏi, nhìn
đôi mắt ngập tràn sương mù của anh, lòng có vô vàn yêu thương.
Anh chỉ cười khẽ,
thật lâu sau mới nói một câu: “Chưa đánh răng nha.”
Cô không nhịn được
cười lên, tên quỷ hẹp hòi này vẫn còn nhớ chuyện này.
Lúc anh vừa tỉnh ngủ
luôn quấn lấy mà hôn cô, dường như mỗi buổi sáng đều làm cho cô đến
công ty trễ hơn một tiếng. Cuối cùng có một lần cô vội đi họp, bất
đắc dĩ phải kí thỏa thuận với anh, từ nay về sau mỗi buổi sáng chưa
đánh răng thì không được hôn cô, khiến cho mỗi buổi sáng anh chỉ có
thể đáng thương nhìn cô xuống giường.
***
“Anh muốn xuất viện.”
Xe lăn ngừng lại bên cửa sổ sát đất, anh chỉ nhìn xuống đường phố
đang trong giờ cao điểm, giọng nói nhàn nhạt xuyên qua những cỗ xe
không ngừng di chuyển vang lên, khuôn mặt bình tĩnh không chút rung
động.
“Được” Hinh Ý ôm lấy
anh từ phía sau, đầu tựa vài bờ vai anh, mặt đối diện với cằm của
anh, hít lấy hương thơm nhàn nhạt sau khi rửa mặt của anh, như là một
loại không khí tươi mát từ rừng sâu làm cho cô say lòng.
Anh không ngờ cô lại
thoải mái đồng ý như vậy, sau khi sững sờ lại tỏ ra bình tĩnh, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ mang theo một chút tình cảm phức
tạp.
“Nhưng mà trước khi
xuất viện em muốn anh cùng đi đến một nơi.” Mái tóc bồng bềnh như
nhung của cô nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, như muốn làm cho nơi đáy lòng
mềm mại nhất của anh xúc động.
Cô tháo kính của anh
xuống, ghé vào tai anh dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại trước, sẽ đến
ngay thôi.”
Anh để cho cô tùy ý
làm gì thì làm, nhìn đôi mắt đang gần sát mặt anh, tuy lòng tràn
đầy nghi vấn nhưng vẫn mỉm cười để cho cô đẩy anh đi.
Hinh Ý chỉ khẽ mỉm
cười, vừa giúp Vũ Chính ra khỏi phòng bệnh, miệng còn nhắc đi nhắc
lại: “Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén nha.”
Đôi mắt bình thản như
nước của anh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, dù anh có mở mắt, với
thị lực lúc này cũng không thể nhìn thấy rõ lắm.
Vào thang máy rồi lại
đi ra, cuối cùng khoảng 5 phút đồng hồ mới dừng bước.
“Giờ thì có thể mở
mắt ra chưa?” Anh vẫn nhắm mắt như trước, khóe miệng hơi mỉm cười,
cẩn thận hỏi.
Cô ngồi xổm xuống bên
cạnh anh cẩn thận đeo mắt kính lại cho anh, “Được rồi, giờ thì có
thể mở mắt ra.”
Anh chậm rãi mở to hai
nhắm, lúc nhìn thấy hình ảnh trước mắt, khuôn mặt luôn bình tĩnh
không có cảm xúc gì trong nháy mắt như bị một hòn đá nhỏ đánh vỡ.
Môi của anh hơi mở ra nhưng lại không nói nên lời, khuôn mặt tràn đầy
mong đợi cùng bất ngờ vui sướng, trong ánh mắt cũng đều là vẻ dịu
dàng sủng nịnh.
Đây là cánh cửa thủy
tinh sát đất cực lớn trước phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện, bên trong
là những đứa trẻ oe oe khóc, có những đôi mắt to ngập nước đang thăm
dò hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, thậm chí còn có cả bé đang mở to
miệng cười với bọn họ…tất cả những sinh linh bên trong đều tượng
trưng cho một sinh mạng mới bắt đầu, đều là mọi ngọn nguồn của hy
vọng.
Cô đứng bên cạnh nhìn
bộ dạng ngây người của anh, nắm lấy tay anh đặt lên trên bụng của
mình, nhìn về phía những đứa trẻ sơ sinh đáng yêu tinh khiết kia, mỉm
cười nhẹ nói: “Tám tháng nữa, bào thai trong bụng em cũng sẽ như
chúng nó, mở to hai mắt thăm dò thế giới hoàn toàn mới lạ này…”
Không biết anh có nghe
thấy lời cô nói hay không, chỉ hết sức chăm chú nhìn nhưng đứa trẻ
trong phòng kia, những đứa trẻ mắt xanh tóc vàng kia đã khơi gợi lên
khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng anh, chỉ đơ