
cho người ta cảm
thấy vô cùng nặng nề, vô cùng tàn nhẫn.
Từng giọt nước mắt
rơi trên mặt cô, miệng há ra nhưng lại không có cách nào nói thành
lời.
“Anh có thể nghe được
tiếng em nói, anh có thể suy nghĩ, nhưng mà anh lại không thể nói
chuyện, không thể cử động, ngay cả mở mắt ra cũng không thể, cái gì
cũng không thể làm được. Quãng thời gian sống không bằng chết kia…anh
không muốn nếm trải lần nữa.” Ánh mắt của anh mờ mịt mà hoảng
loạn, giống như đang cầu xin cô.
Cô bổ nhào vào người
anh, chôn đầu trong hõm cổ anh, nước mắt chảy dọc xuống xương quai
xanh, nức nở nói: “Sẽ không đâu…phẫu thuật sẽ thành công…Giang Vũ
Chính…anh nói chuyện sao có thể không lựa lời vậy…anh và ba ba…nói
cả đời đều nghe theo em…cả đời đều như vậy…mà đã đòi xa em…”
“Hơn nữa…” Cô ngẩng đầu
lên nhìn vào mắt anh nói: “Em có thai rồi.” Tay cô cầm
lấy cánh tay mềm nhũn không còn sức của anh đặt lên bụng mình.
Đôi mắt anh trong nháy
mắt co rút lại, những giọt nước tràn đầy trong hốc mắt, không thể
làm gì được nên cuối cùng lại chậm rãi chảy xuống, khóe miệng hơi
cong lên thành một nụ cười cay đắng, tay kia nhẹ nhàng vờn nghịch qua
vệt nước mắt trên gò má cô, nói: “Vậy thì một mình em cũng sẽ không
còn cô đơn nữa…”
Cô lắc đầu, hai tay
nâng mặt anh lên: “Nó cần ba ba, anh cũng phải biết…anh cũng phải biết
cảm giác đó mà…phải không?” Không ai có thể hiểu rõ hơn Giang Vũ
Chính cảm giác đau đớn khi mất cha, cho nên anh nhất định không nỡ để
cho con anh phải chịu loại đau khổ ấy.
“…nếu như ba của nó
là một người sống đời sống thực vật…loại cảm giác đó sẽ dễ chịu
sao?” Anh không nhìn về phía cô, ánh mắt mờ mịt làm đau lòng người.
“Ai nói…anh sẽ sống
đời sống thực vật…chúng ta cùng nhau đối mặt…không sao đâu…” Cô vừa
nức nở vừa nói, lời nói không thành câu.
“Chúng ta còn có năm
tháng, năm tháng có thể làm rất nhiều chuyện…” Anh cười an ủi cô, cho dù anh
biết lời nói của mình vô cùng không đáng tin, năm tháng, cái gì cũng
không kịp, cái gì cũng đã quá muộn.
Ánh nắng sớm phá tan
màn sương mù dày đặc, lộ ra ánh sáng chói chang. Ánh nắng vương trên
mái tóc rối tung màu nâu ngắn đến vai của Hinh Ý, cả người cô tản ra
một vầng sáng dìu dịu.
Động tác kéo rèm của
cô rất nhẹ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Chính đang ngủ say trong
giường bệnh, thở nhẹ ra từng hơi một, sợ động tác của mình làm anh
thức giấc.
Tối hôm qua, anh đau
đớn nên tỉnh lại bốn lần. Mỗi một lần đều đang ngủ say đột nhiên bị
đau tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt không tiêu cự nhìn về phía trước, sắc
mặt trắng bệch.
Hinh Ý luồn tay vào
trong chăn, muốn nắm lấy tay của anh nhưng lại đụng phải bộ đồ ngủ
ướt đẫm, mặc dù biết anh không nhìn thấy rõ nét mặt của mình nhưng
vẫn cố nặn ra một nụ cười nói với anh: “Thay quần áo trước đi, được
không?”
Nhưng anh chỉ cắn răng
cố gắng đè nén tiếng hít thở của chính mình, anh cười khổ, rõ
ràng vừa rồi đã uống thuốc giảm đau, thuốc này trước kia có thể
làm giảm cơn đau giờ đây tác dụng đã ngày càng yếu đi. Làm thế nào
cũng không thể nào ngăn lại cảm giác đau đầu như muốn nổ tung. Ngón
tay nắm chặt lấy ga giường, các ngón tay đều đã không còn chút màu
sắc.
Cô chỉ có thể nằm bên
cạnh anh, để cho đầu anh tựa vào vai cô, hôn lên mái tóc bị mồ hôi
làm cho ướt đẫm cùng vầng trán lạnh buốt. Cô không có cách nào tự
mình cảm nhận được sự đau đớn của anh, nhưng vẫn cảm thấy tan nát
cõi lòng đến không thể thở được.
Biết bao nhiêu đêm anh
đã đau đớn như vậy mà bừng tỉnh, ngón tay run rẩy lục lọi thuốc
giảm đau, toàn thân ướt đẫm đau nhức không còn chút sức lực nào lại
nằm ngủ một lần nữa. Cô không còn sức mà tưởng tượng ra đến tột
cùng là anh đã một mình vượt qua như thế nào, nhưng mà, bây giờ không
phải lúc để hối hận, cô sao có thể nhìn anh chịu khổ như vậy, cô
không cần thời gian năm tháng, cái cô muốn chính là cả đời.
Hàng lông mi thật dài
của Vũ Chính nhẹ nhàng rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả
đều giống như đang bị che lấp bởi một tầng sương mù. Anh quay đầu
lại, nhìn về phía cửa sổ. Bóng dáng kia cho dù có mơ hồ nhưng anh
cũng có thể nhận ra trong nháy mắt, hình bóng kia đã ngàn vạn lần
khắc sâu trong lòng anh, làm sao có thể quên được?
Anh bỗng cử động cánh
tay trái bủn rủn nhưng lại truyền đến một cơn đau nhói, thì ra tay
trái vẫn còn đang truyền dịch, vừa cử động đã đụng phải bình
truyền dịch.
Hinh Ý nghe thấy tiếng
độn