XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327984

Bình chọn: 8.5.00/10/798 lượt.

tứ chi ngày càng kém, đến khi…” Ông ta dừng lại một chút, không

nói thêm nữa.

“Nếu như không làm

phẫu thuật thì con bao nhiêu thời gian?”

“Bình thường tình

huống thế này thì còn khoảng 4 hay 5 tháng gì đó…”

Giọng nói của bác sĩ

trầm thấp nhưng cô lại nghe thấy rõ ràng như vậy, dường như tất cả

máu đang tập trung sôi trào trong tim, nóng đến nỗi làm cho người ta

khó có thể chịu được, áo sơ mi sớm đã đẫm mồ hôi.

“Vậy kết quả hội

chẩn của các người thế nào rồi?” Cô bắt buộc chính mình tiếp tục

hỏi, có nhiều chuyện trên thế giới này sẽ không phải bởi vì bạn

trốn tránh mà biến mất.

“Hiện tại mổ ngay là

tốt nhất, cứ duy trì như vậy sẽ chỉ là tra tấn đối với bệnh nhân,

chỉ cần cậu ấy chịu kiên trì phối hợp điều trị, điều chỉnh tốt

nhất các trạng thái cùng công năng của các cơ quan trong cơ thể, chúng

tôi phi thường có lòng tin có thể…”

Cửa thang máy “đinh”

một tiếng mở ra. Lý Tử Ngôn từ bên trong bước tới, gật gật đầu với

bác sĩ, rồi lại nhìn sang Hinh Ý, cô vẫn cúi đầu, không ngẩng lên.

Bác sĩ rời đi, toàn

bộ thế giới yên tĩnh như không có thứ gì tồn tại nữa, hai người đếu

không nói lời nói, đều đang có suy nghĩ riêng.

Cuối cùng vẫn là lão

Lý nhịn không được mở miệng, “Hôm nay trong phòng làm việc tôi nói hơi

nặng lời, sorry.”

Hinh Ý không để ý tới

anh ta, tiếp tục cúi đầu.

“Cậu ấy tuyệt tình

đuổi cô đi như vậy, tránh mặt cô, chỉ là không muốn cô nhìn thấy cậu

ấy như thế, tình huống hôm nay của cậu ấy cô cũng thấy rồi đấy…cậu

ấy là người kiêu ngạo như vậy, không có cách nào tiếp nhận chuyện

bất kì kẻ nào nhìn thấy bộ dạng kia của cậu ấy…”

Cô vẫn không có ngẩng đầu

nhìn anh ta, thậm chí một động tác cũng không có. Trong lòng vạn phần thê

lương, anh luôn nói cô không tin anh, thật ra anh cò tin tưởng cô không? Anh

che mưa chắn gió cho cô, cái gì cũng tự mình gánh vác, cho tới bây

giờ cũng không tin tưởng cô có thể gánh vác cùng anh.

Trong phòng bệnh rất ấm

áp, thảm rất dầy, mắt cá chân cũng có thể vùi hết vào trong, mềm mại

đến nỗi làm cho người ta có cảm giác không chân thật giống như đang

bay trên không trung. Đèn tường rất mờ, gian phòng chỉ bị ánh sáng

nhàn nhạt bao quanh, bởi vì ngọn đèn quá sáng anh sẽ không ngủ được.

Từ căn phòng này nhìn

xuống chính là một công viên, những tòa nhà xung quanh đèn sáng lóng

lánh, chiếu rọi nhân gian lộng lẫy phồn hoa, nhưng mà cô chỉ muốn cầm

thật chặt tay của anh.

Cô nhớ đến lúc kết

hôn, ba đã tự ghi dòng chữ “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” (Nguyện

nắm tay nhau, cùng đi bên nhau đến đầu bạc răng long), tay của anh, cô

cầm lên, rồi lại buông xuống…nhưng bắt đầu từ giờ khắc này, cô thật

sự sẽ không buông tay nữa, thật sự vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Người nằm trên giường

hàng mi khẽ nhúc nhích, mở hé hai mắt ra, nhìn lướt qua một mảnh

mông lung, nhưng mà anh biết cô đang ở bên cạnh nắm tay anh thật chặt,

người nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh của là cô. Bởi vì là cô cho nên

mới có thể an tâm như vậy.

Cô nhìn thấy anh mở

mắt ra, bật đèn sáng hơn một chút, khẽ mỉm cười nói: “Đói bụng rồi

phải không? Anh ngủ thật…”

Anh chống tay muốn

ngồi dậy, nhưng không ngờ một cơn choáng váng đánh úp lại, lảo đảo

gần ngã xuống, cô kịp thời đỡ lấy anh, giúp anh nằm lại xong thì

nói: “Ngủ lâu như vậy đột nhiên ngồi dậy sẽ bị choáng, huyết áp quá

thấp, nằm xuống trước đi…” Cô giúp anh đắp lại chăn.

Anh nhắm mắt lại đợi cho

cơn chóng mặt qua đi, thật lâu sau mới nói: “Bây giờ anh muốn xuất

viện.”

Không gian yên tĩnh

dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, còn có tiếng từng

giọt thuốc nhỏ xuống.

“Anh có thể xuất

viện, nhưng mà nhất định phải làm phẫu thuật.” Giọng nói của cô

ngang ngạnh.

“Anh sẽ không làm phẫu

thuật…”

“Sau đó thì sao?” Cô

cắn răng hỏi tiếp, không làm phẫu thuật rồi sau đó thì thế nào?

“Tối thiểu còn có

thể làm chuyện mình muốn làm.” Tối thiểu, anh vẫn còn có thể thở,

anh không phải sống đời sống thực vật, không phải chỉ là một phế

vật chỉ có thể suy nghĩ mà không thể tự làm gì.

“Giang Vũ Chính, sao em

lại chưa bao giờ biết anh là người ích kỉ như vậy? Anh vĩnh viễn chỉ

nghĩ đến cảm nhận của mình, vĩnh viễn chỉ làm theo cách của mình.

Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của người khác không hả?” Cô kích động

lớn tiếng quát anh.

“Em có biết tư vị của

người sống đời sống thực vật là thế nào không?” Giọng của anh yếu

ớt giống như đang bay bổng trên không trung, lại làm