
cách, chúng ta…”
Anh cắn chặt răng, lớn
tiếng quát cắt đứt lời cô: “Anh nói em đi, em có nghe không.” Gân xanh
trên trán hiện lên, tay trái nắm lấy xe lăn, tay phải cũng đè chặt
trước bụng, thân thể cố gắng đè nén cơn run rẩy.
Hinh Ý nhìn thấy khuôn
mặt tái nhợt chuyển sang tím xanh của anh, chợt cảm thấy không ổn, ôm
anh hỏi: “Anh làm sao vậy? Có phải muốn uống…”
Chữ thuốc kia chưa kịp
nói ra khỏi miệng thì anh đã dùng hết sức toàn thân đẩy cô ra, Hinh
Ý bị đẩy ra nên lảo đảo, ngay sau đó chính anh và cả xe lăn đều ngả
xuống té trên mặt đất.
Toàn thân anh cứng
ngắc co quắp nằm trên mặt đất, đầu nghiêng về một bên, khuôn mặt như
đang cố nén nỗi đau đớn nào đó mà vặn vẹo, nhưng vẫn cắn răng gian
nan nói từng chữ một: “Đi…đi đi…” Anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng
này của mình, không muốn…
Hinh Ý còn chưa kịp phản
ứng thì y tá ngoài cửa nghe thấy tiếng động đã chạy vào, lập tức
quỳ trên mặt đất cởi bỏ cà vạt để giảm bớt khó khăn hô hấp cho anh,
một y tá khác quen thuộc lấy ống tiêm từ trong hòm thuốc ra…
Cô mở to hai mắt nhìn,
chỉ là không thể tin được, dùng sức bịt miệng khóc thành tiếng. Cô
biết rõ cái gì gọi là chứng động kinh, nhưng mà chưa bao giờ nhìn
thấy tình huống như vậy. Cho nên một bước cũng không dám tới gần anh,
cái gì cũng không làm được, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng
không có cách nào ngăn được cơn chấn động.
Toàn thân anh càng thêm
co giật, chân tay hoàn toàn vùng vẫy không khống chế được. Ánh mắt
dời đến nửa người dưới của anh, đũng quần dần dần thấm ướt một
mảng rộng, mà ánh mắt của anh chỉ thẳng tắp trừng lớn nhìn về
phía trước, không có tiêu cự, không nhìn ra bất kì biểu cảm gì, ngay
cả nỗi đau thương cũng không thể biểu đạt. Thê lương như vậy, đã xuyên
thấu trái tim cùng linh hồn cô.
Phòng VIP tầng cao
nhất của bệnh viện, không khí tràn ngập hương vị bạc hà, ngọn đèn
hành lang dìu dịu, gạch sáng loáng không dính một hạt bụi làm cho
người ta cảm thấy đang bước vào một khách sạn chứ không phải bệnh
viện.
Nhưng mà, những người
tới đây cũng không phải đến nghỉ dưỡng, trong này có sống có chết,
còn có đau đớn khắc sâu vào lòng người ta.
Hinh Ý vô lực ngồi
trên ghế salon, giọng nói của bác sĩ vang lên bên tai cô, không biết có
đang nghe hay không, chỉ ngẩn người.
“Lần này chứng động
kinh của Giang tiên sinh phát tác, các trận co giật dần dần tăng thêm
kèm theo tình huống đánh mất ý thức…thật ra thì đây cũng không phải
lần đầu tiên…”
“Ba năm trước đây Giang
tiên sinh gặp tai nên ở Pháp nên não vẫn còn một khối máu tụ, chỉ
là tình hình lúc đó của cậu ấy không thể nào lấy nó ra, đây cũng
là nguyên nhân chính gây nên cơn đau đầu mấy năm qua…lễ Giáng sinh năm
ngoái lúc cậu ấy nhập viện thì chúng tôi đã phát hiện ra khối máu
tụ đã gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh, cân nhắc mãi sau
đó đã đề nghị cậu ấy làm phẫu thuật. Nhưng mà cuối cùng Giang tiên
sinh vẫn kiên quyết đòi xuất viện…về sau chúng tôi lại phát hiện ra
trong đầu cậu ấy xuất hiện thêm một khối máu tụ khác, đã thảo luận
qua với bác sĩ của cậu ấy ở trong nước, khối máu tụ này hẳn là
hình thành trong lần ngã trước…”
“Vị trí của hai khối
máu này vô cùng đặc biệt, xung quanh đều là những dây thần kinh quan
trọng, hơn nữa khoảng cách cũng rất gần, cả hai càng ngày càng tăng
thêm lực chèn, bất kì động tác nào cũng có khả năng làm cho vị trí
khối máu thay đổi…độ khó của ca phẫu thuật rất cao…”
Bác sĩ người nước
ngoài còn giải thích thêm một đống danh từ y học, thật ra thì cô
cũng không hiểu nhiều, chỉ lẳng lặng nghe, cuối cùng chậm rãi hỏi:
“Tỷ lễ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?” Giọng nói dù trầm thấp
nhưng cũng nghe ra sự sỡ hãi và run rẩy.
Trên mặt cô không có
bất kì biểu lộ gì, không biết là quá mức bình tĩnh hay là đau đến
chết lặng. Bác sĩ nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô, suy tư một lát rồi
mới nói: “Xác xuất thành công hoàn toàn hồi phục được là 40%, 30%
người bệnh sẽ chết trên bàn mổ, 20% bởi vì phẫu thuật thất bại mà
vĩnh viễn sống đời sống thực vật, còn lại 10% người bệnh sau khi
phẫu thuật bởi vì biến chứng hoặc nhiễm trùng mà tử vong.” Giọng
nói trầm thấp mà không chút tự tin vang lên.
“Nếu không phẫu thuật
thì sẽ thế nào?”
“Chỉ có thể duy trì
trong một thời gian ngắn, hiện tại tất cả tình trạng bệnh đã chuyển
biến xấu, kể cả chứng động kinh cùng giảm thị lực…năng lực khống
chế