
thì cô cũng rất quan tâm, chỉ mong tất cả còn kịp.
Văn phòng trong tòa
nhà lát đá cẩm thạch đen vừa nghiêm túc lại trang nhã, bức tường
hành lang bằng thủy tinh chiếu rọi hình ảnh rối ren chạy đi của Hinh
Ý. Tiếng va chạm của giày ca gót và gạch tạo nên một âm thanh thanh
thúy. Lầu 62 của JL rất lớn, có vô số gian phòng, năm trước lúc đến
JL dự họp cô đã đến đây một lần, cho nên cách bài bố cũng chưa quen
thuộc. Chỉ có thể tìm từng gian phòng một, những nhân viên qua lại
đều nhìn cô gái châu Á mặt đầy nước mắt bằng ánh mắt kì lạ, tầng
lầu này chủ yếu chỉ có
các quản lí cấp cao và ban giám đốc mới được vào, nhưng cũng không
có ai ngừng công việc trong tay lại để hỏi thăm.
Cuối cùng, cô thở hổn
hển nghỉ chân ở trước cửa căn phòng cuối hành lang, chiếc cửa gỗ
màu đen khắc hoa kia dường như tượng trưng cho sự trang nghiêm cùng uy
quyền, lại làm cho người nhìn nó cảm thấy áp lực vô hình.
Cô cố gắng bình ổn
tiếng tim đập hỗn loạn của mình, người kia có phải đang ở sau cánh
cửa này hay không? Cô cắn cắn môi, dường như đang tiếp nhận vận mệnh
mà đẩy cánh cửa nặng ngàn cân kia ra.
“Trên thế giớ này
không có loại kinh doanh an toàn không mạo hiểm, hành động thu mua
M&B lần này đã trải qua quá trình đánh giá, tính toán của đội
phân tích chuyên nghiệp mới quyết định, yếu tố mạo hiểm tuyệt đối
phải có, nhưng mà lần thu mua M&B này tuyệt đối có thể nâng JL lên
một bước nữa. Mọi người còn có ý kiến gì thì cứ trực tiếp đến
tìm Lý Tử Ngôn.” Giọng nói hơi trầm thấp và không còn chút sức lực
vang lên, nhưng lại hàm chứa sự mạnh mẽ và kiên định làm cho người
nghe không thể phản bác lại.
Vũ Chính đeo mắt kính
mệt mỏi gấp bản kế hoạch dày cộm lại, nếp nhăn giữa chân mày càng
thêm sâu. Cắn chặt răng hai tay chống xe lăn dùng sức toàn thân điều
chỉnh lại tư thế ngồi, đã suốt ba tiếng, loại cảm giác tê liệt
dường như đang lan tràn ra toàn thân.
Các đại cổ đông đều
như đang suy nghĩ cúi đầu tính toán được mất của mình trong lần thu
mua này, lại đột nhiên bị bừng tỉnh bởi cánh cửa vừa được dùng sức
đẩy ra, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, kinh
ngạc vạn phần nhìn Hinh Ý. Có mấy cổ đông trong cuộc họp hàng năm
đã gặp cô, cũng biết cô là vợ của Giang Vũ Chính cho nên vẻ mặt ý
tứ sâu xa nhìn về phía Giang Vũ Chính đang ngồi trên vị trí chủ tọa.
Vũ Chính nhìn thấy cô
đứng trước cửa thì cũng sững sờ, ánh mắt hơi sáng lên, trong đôi mắt
sóng vỗ dập dìu, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái
vừa rồi, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô cảm. Thấp giọng nói câu gì
đó, mọi người trong cuộc họp lục đục đứng lên rời đi.
Mà hinh ý chỉ sững sờ
đứng ở nơi đó, nhìn người mình đã ngày nhớ đêm mong kia. Giang Vũ Chính
vẫn là Giang Vũ Chính, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn đều cẩn
thận tỉ mỉ, ngoại trừ gọng kính chướng mắt, từ đầu đến chân đều
đồ vest giày da, không có chút nào là không ổn. Nhưng mà cô biết rất
rõ, anh chịu đựng đau đớn rốt cuộc đã làm cho anh vất vả thế nào.
Mặt trắng như tờ giấy, bên góc mặt lấm tấm mồ hôi, môi hơi tím lại,
nắm chặt hai tay, còn có hai chân gầy yếu khẽ run lên…
Cái cô có thể nhìn
thấy cũng chỉ có anh, những thứ khác đều trở nên mơ hồ, cô đã nghĩ
thầm rất nhiều lần câu nói đầu tiên mình sẽ nói khi gặp anh, giờ
phút này trong đầu lại trống rỗng, ngay cả hô hấp đều cố gắng nén
lại.
Anh nhìn vệt nước mắt
trên mặt cô, cau mày, chậm rãi tháo kính xướng, thật lâu sau mới nói:
“Sao lại tới đây?” Anh cũng biết rốt cuộc đã không thể giả vờ được
nữa.
Giọng nói trầm thấp
dễ nghe vang lên bên tai cô, hơi nước trong mắt đột nhiên dâng lên, nhưng
vẫn cứng rắn nặn ra một nụ cười, “Tới thăm anh.” Từng bước một đi
đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại đôi chân đã
lệch sang một bên cho anh, lúc bàn tay chạm vào chân của anh thì lại
run lên, hung hăng cắn môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Đôi chân trong ống quần
tây khẽ run lên, lạnh buốt mà cứng ngắc, dạo này bận rộn ở Mĩ,
biết ngay là anh sẽ không chăm sóc tốt cho mình. Cúi đầu, nước mắt
rơi trên đôi giày da mới tinh như sản phẩm được trưng trong quầy triển
lãm, không một dấu vết.
Anh nhìn bóng người mơ
hồ trước mắt, cơ mặt bỗng nhiên nhúc nhích, cuối cùng nói: “Em về
đi.” Lời nói lạnh nhạt rồi hóa thành tiếng thở dài.
“Khối máu tụ trong
đầu anh đến tột cùng là làm sao vậy? Chúng ta có thể cùng nghĩ