
cũng bởi vì cô quan tâm
cho nên mới thờ ơ mà nhìn cậu ta lăn từ những bậc thang đá xuống….”
Anh ta càng nói càng kích động, cuối cùng dừng hẳn lại.
Cô cắn môi, nước mắt một
giọt một giọt rơi trên mặt, lặng yên không một tiếng động, khuôn mặt cùng cơ
thể bởi vì cố hết sức nhẫn nhịn mà khẽ run rẩy. Cô cho là mình có
thể nhịn được, nhưng khi Lý Tử Ngôn đào bới lên những vết thương rất
lớn nơi đáng lòng thì cô mới phát hiện thì ra mình đã đánh giá cao
chính mình, không cô hề kiên cường như mình tưởng tượng.
Lý Tử Ngôn không nhìn
vào mặt cô, cười cười, nói tiếp: “Mà cậu ta? Thằng ngốc Giang Vũ
Chính kia lại vì một người phụ nữ như vậy làm có thể làm đến mức
nào nữa đây?”
“Cậu ta quan tâm nên có
thể vì cô mà mỗi khúc xương trên cơ thể đều vỡ vụn; cậu ta quan tâm
nên lúc tê liệt nhất còn có thể cười mà nói với cô không sao cả;
cậu ta quan tâm nên tình nguyện một mình đối mặt với tất cả ốm đau
hào phóng mà buông ta cho cô ra đi…”
Tay cô dùng sức che
miệng lại nhưng vẫn không nén được tiếng nức nở, cúi đầu càng khóc
càng lớn, cô không dám nghe tiếp nữa, bởi vì những lời nói kia đã
cứng rắn mà xé rách tâm trí cô, toàn bộ những hình ảnh kia đều
hiện lên trước mắt cô, tàn nhẫn đến nỗi chính cô cũng không thể đối
mặt.
Anh ta cười lạnh một
tiếng, nói: “À há, nhất định cô còn chưa biết nhỉ. Đêm Giáng sinh năm
trước cậu ta đã ở trong quán cà phê ngoài trời mà chờ cô đến hai
giờ sáng, trong cơn mưa tuyết vẫn quật cường nói phải chờ cô tới. Khi
cậu ta sốt cao hôn mê, khó thở, lúc toàn thân co giật, trong miệng còn
lẩm bẩm nói không được cho cô biết…Khi rốt cuộc cậu ta có thể chứng
minh mình không phải hung thủ giết ba cô, cậu ta nói nếu như phẫu
thuật thành công vậy thì cũng không cần phải nói ra…cậu ta làm vậy
cũng chỉ vì cô…”
“Lâm Hinh Ý, nếu như
đó là cách cô quan tâm một người vậy thì cậu ta là cái gì?” Anh nặn
ra một nụ cười mỉa nhìn cô.
“Đừng mà…đừng nói
nữa…” Cô lắc đầu, chưa từng ở trước mặt người nào lớn tiếng khóc
mất hình tượng như vậy, đó là vì chưa từng có ai nói với cô những
việc anh đã làm cho cô. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói cho cô
biết anh đã vất vả thế nào, cho nên cô vẫn không hề biết. “Tôi
chỉ…muốn biết anh ấy…hiện tại anh ấy thế nào…ở đâu…” Cô không thể
nói thành lời, đứt quãng mở miệng nói ra vài từ.
Cô kéo lấy áo anh,
nhìn vào ánh mắt của anh, đó là ánh mắt hèn mọn chưa bao giờ có,
mặt đầy nước mắt, “Van xin anh…nói cho tôi biết…”
Lý Tử Ngôn xoay người
sang, anh đã từng nhìn thấy phụ nữ khóc, khóc đến lê hoa đái vũ (hoa
lê dính hạt mưa, mô tả kiểu khóc của Dương quý phi), làm cho người ta
đau lòng. Mà kiểu khóc lớn không hề có hình tượng này của Lâm Hinh
Ý, ít nhất với những hiểu biết của anh về người này thì anh chưa
từng nhìn thấy. “Cô không thể thấy ánh mắt chờ đợi của cậu ấy trong
quán cà phê ngày đó đâu…có lẽ cô cũng yêu, nhưng mà…cậu ấy đã dùng
hết một chút sức lực của mình đối xử với cô, toàn tâm toàn ý như
vậy, liều lĩnh như vậy, giao cho cô tất cả, chỉ có cô là không hề
biết trân trọng…” Giọng nói của anh ta nhẹ tênh, không còn vẻ hung ác
vừa rồi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Cô níu lấy áo vest của
anh ta chân nhũn ra quỳ trên mặt đất, “Trước kia tôi không hiểu, nhưng
mà bây giờ thật sự…đã hiểu…van xin anh…nói cho tôi biết…” Giọng nói
khàn khàn vỡ òa ra. Cô không có cách nào, cô biết rõ nhất định Lý
Tử Ngôn biết anh đang ở đâu, cho dù phải vứt bỏ tự tôn, cô cũng không
thể không có anh.
Anh không đành lòng
nhìn bộ dạng của cô như vậy, nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói: “Không
biết đại hội cổ đông lầu 62 đã xong chưa…” Anh không còn cách nào
nhìn hai người kia tra tấn nhau nữa, càng không có cách nào nhìn Vũ
Chính đi về phía vực sâu không đáy.
Hiện tại có lẽ chỉ có cô
ấy mới có thể thuyết phục cậu ta, dù cho chỉ có cơ hội xa vời như vậy, nhưng
mà không bỏ cuộc sẽ tốt hơn.
Hinh Ý ngẩng đầu lên
nhìn Lý Tử Ngôn, một lúc lâu sau mới hoàng hồn lại, anh vẫn còn ở
đây, cô biết chắc chắn anh sẽ không bỏ cô lại một mình.
“Cô đi rửa mặt trước
đi, trang điểm lại nữa. Cái khuôn mặt kia…” Lý Tử Ngôn nhìn khuôn mặt
ngập nước mắt tiều tụy của cô, người khác nhìn thấy thì không sao
cả nhưng nếu để cho Giang Vũ Chính nhìn thấy thì không nhai xương anh
mới là lạ. Nhưng lời còn chưa dứt thì Lâm Hinh Ý đã lao ra khỏi văn
phòng, chỉ để lại lão Lý nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người. Thật ra