XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

hỏ dường như đã chập nhận

việc thu mua M&B. Nhưng phía người phát ngôn chính thức của JL lại

chần chừ không chịu tiết lộ nửa chữ về nội dung cuộc thu mua lần

này…”

“Tình hình kinh tế

hiện nay tôi rất rõ, JL vẫn còn đủ khả năng tài chính cho hoạt động

thu mua quy mô này, xin người đầu tư hãy cứ tin tưởng vững chắc…”

Cô nhớ tới một đống

văn kiện cùng báo cáo tài chính về M&B trên bàn của anh, lần này

anh trở về nhất định không chỉ tìm kế sách cứu vẫn nguy cơ tan rã

mà còn có hành động lớn hơn. Cô thở phào một cái, nếu như anh còn

có tinh lực đi thuyết phục tất cả các cổ đông duy trì phương án thu

mua M&B vận không phải nói lên sức khỏe của anh vẫn rất tốt sao?

Có lẽ anh thật sự

bởi vì công việc bận rộn nên không thể nhận điện thoại, có lẽ chính

cô đã quá lo lắng, có lẽ Lý Tử Ngôn không phải cố ý tránh cô…có

thể buông lỏng tảng đá nặng trĩu trong lòng sao? Nhưng cô lại không có

cách nào ổn định lại tâm trạng, cô chỉ muốn thật nhanh biết được hiện

nay anh ra sao rồi.

New York vẫn phồn hoa

như trước, vô số xe cộ chạy trên con đường lớn , lúc đến nơi cô không mang

theo hành lý gì, ra khỏi sân bay liền đón taxi chạy về tòa nhà tổng

bộ JL, cô vẫn luôn gọi điện cho Lý Tử Ngôn nhưng đều chuyển tới hộp

thư thoại, thư kí thì luôn nói anh ta đang họp hoặc không có ở

đây…nhìn những dòng xe dài dằng dặc bên ngoài, cô càng ngày càng

không thể kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng mình, còn nghĩ đến cả những

nỗi cay đắng của anh.

Vừa đến cửa chính to

lớn mà không mất đi vẻ nghệ thuật của JL, cô liền công khai chạy về

phía thang máy chuyên dụng màu tím, trong hành lang, vô số những nhân

viên mang giày tây nhìn cô gái châu Á lạ lẫm mà kinh ngạc, tại sao cô

có thể có đặc quyền như vậy?

Thang máy từ lầu 1

chạy lên, cô đã chờ mong, rồi trong lòng lại tràn đầy sợ hãi, mờ

mịt nhìn vào nhưng con số đang dần tăng lên màn hình LCD, tay nắm chặt

đến đẫm mồ hôi, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được những sợi tơ

áo sơ mi ướt mồ hôi.

Thang máy

"Đinh" một tiếng, cửa mở ra. Cô bước đi thật nhanh, thư kí cao

gầy tóc vàng hiển nhiên vô cùng kinh ngạc rồi lại lập tức trấn

định, Hinh Ý có thể đi ra từ trong thang máy, chắc hẳn cũng không

phải là một nhân vật đơn giản.

“Lý Tử Ngôn đâu?” Cô

dùng tiếng anh hỏi đơn giản, lại không để ý đến ánh mắt của thư kí,

đi thẳng vào căn phòng của Lý Tử Ngôn.

“Lý tiên sinh ngài

ấy…” Thư kí còn chưa nói hết thì giờ phút này cánh cửa chính của

phòng Lý Tử Ngôn nặng nề mở ra, anh ta đi từ trong ra nhìn thấy Hinh

Ý thì cũng ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khác thường, nhíu

mày, nhìn vào ánh mắt thư kí, gật đầu nhẹ, sau đó thở dài nói:

“Vào đi đã.”

Hinh Ý đi theo anh vào

văn phòng, sau khi thư kí đóng cửa lại thì liền hỏi anh ta: “Giang Vũ

Chính đang ở đâu?” Giọng nói không chút gợn sóng, nhưng lại kiên định

như vậy.

Lý Tử Ngôn đưa lưng về

phía Hinh Ý dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía bàn làm

việc, cố gắng nén giọng nói: “Tôi làm sao mà biết được?”

Cô biết rõ anh ta đang

cố gắng lừa gạt cô, bước lên trước mặt anh chất vấn: “Anh làm sao có

thể không biết?” Ánh mắt ngoan độc sắc bén như muốn đâm thủng Lý Tử

Ngôn.

Anh ta nhìn bộ dạng

của cô, giọng cười nhạo nói một câu, “Chồng của mình ở đâu cũng

không biết, người làm vợ như cô thật sự là không tồi.” Cầm lấy ly

rượu đỏ trước quầy bar nhấp một ngụm.

Hinh Ý cắn răng, nhìn

chằm chằm vào anh ta nói: “Rốt cuộc anh ấy ở đâu?” Giọng điệu vẫn

ngang ngạnh như trước, ánh mắt lại mờ đi vì hơi nước, quật cường mở

to hai mắt để không cho nước mắt chảy xuống trước mặt người khác.

Lý Tử Ngôn lãnh đạm

cười nhạo: “Rốt cuộc câu ta ở đâu, hiện tại đang thế nào? Cô có quan

tâm sao?”

Cô nghe thấy giọng điệu

giễu cợt của anh ta thì lớn tiếng phản bác: “Có” Đôi mắt tràn ngập

nước mắt nhưng lại không chảy ra, giọng nói toàn bằng giọng mũi, làm

lộ ra cảm xúc sâu trong lòng, thật ra thì cô vẫn chưa đủ quan tâm. Dù

cho có nói lớn tiếng thì từ kia cũng thiếu một chút lo lắng làm cho

người ta thất vọng.

Lý Tử Ngôn thu hồi

giọng điệu trêu tức lại, nhếch khóe miệng, nói: “Đúng vậy! Cô có

quan tâm.”

“Cô có quan tâm, cho nên

có thể hoàn toàn không tin cậu ta, chỉ vào cậu ta mà nói cậu ta hại

chết ba cô; cô có quan tâm, cho nên trong tang lễ nói cậu ta là một

kẻ tàn phế ngay cả đường cũng không đi được; cô có quan tâm, cho nên

có thể không quay đầu đi rời xa cậu ta ba năm;