
vẫn gọi đến điện thoại di động của anh nhưng vẫn tắt máy;
mà cả điện thoại của Lý Tử Ngôn cũng chuyển đến hộp thư thoại;
biệt thự ven biển nói anh không về đó…cô cảm thấy rất sợ hãi, rất
bàng hoàng, cô không dám nghĩ đến những cái nếu như kia, sợ chính
mình tưởng tượng đến sẽ phát điên mất. Bác sĩ nói anh phải trở về
làm phẫu thuật nhưng lại không có cách nào xác định độ nguy hiểm
của ca phẫu thuật. Cô chỉ có thể tự an ủi mình, anh nói mình phải
chờ anh trở về, vậy anh nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ như thế.
Hai giờ sau máy bay
mới cất cánh, phòng ngủ lóe lên ánh đèn tường, mờ mịt mênh mông, cô
tựa vào giường của bọn họ dùng hết sức mình hít lấy hương thơm của
anh nhưng lại xa xôi như vậy. Ánh mắt chạm vào chiếc gối mềm đặc chế
đặt ở cuối giường, trong lòng như bị kim đâm run lên từng đợt.
Lúc anh ngủ, vì để
giúp cho máu tuần hoàn, hai chân đều đặt lên chiếc gối mềm để tư thế
nửa người dưới được nâng lên. Nhưng lúc anh ở một mình thì đều không
có kiên nhẫn làm những việc này. Mỗi lần đều là cô giúp anh làm, cô
vĩnh viễn không quên được cảm giác lúc bàn tay nắm lấy chân anh, mềm
nhũn, không có một chút lực, rất gầy và thật lạnh…
Cô chậm rãi vươn tay
tới, ôm lấy chiếc gối mềm kia, ôm thật chặt vào lòng.
Chân trần bước đi trên
mặt thảm, như một linh hồn đi tới thư phòng của anh. Bên trong gọn
gàng và yên tĩnh, nguyên một kệ sách xếp đầy sách cùng văn kiện.
Thật ra cô rất ít đi vào thư phòng của anh, nhìn gian phòng to như vậy
ngoại trừ sách có liên quan đến kinh doanh, tài chính của anh cũng
vẫn còn rất nhiều văn học quốc tế, triết học, nghệ thuật, kiến
trúc, thậm chí cả tôn giáo đều có.
Giá sách bởi vì sắp
xếp thuận tiện cho anh cho nên cũng không cao. Cô khom người rút ra một
quyển, là sách của Benser, cô đọc không hiểu nhưng hẳn là liên quan
đến triết học. Anh và ba đều giống nhau đều thích trong sách có dòng
bút ký, tiện tay có thể viết xuống lời phê bình hoặc chú giải của
mình, trước kia cô đã từng cười anh, sao lại đọc sách như một ông lão
vậy? Anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười với cô.
Tay không
tự giác được mở sách ra, những trang sách lướt cực kì nhanh qua tay,
cô lại thấy một tờ giấy tràn ngập chữ, rút ra xem. Ngón tay run rẩy,
đôi mắt chua xót rất muốn rơi lệ nhưng cũng không có cách nào thổ lộ
nổi đau trong trái tim. Lúc này mới phát hiện ra, thì ra đau đớn không
thể dùng nước mắt để diễn tả.
Nhìn trang sách bình
thường, mặt trong viết đầy tên của cô. Hinh Ý, Hinh Ý, Hinh Ý….lớn,
nhỏ, xiên vẹo, nghiêng ngả….chữ viết cũng không đẹp, cong vẹo, tuyệt
đối không phải là phong cách của anh, một người luôn theo đuổi sự
hoàn mĩ như anh làm sao có thể viết nên những chữ như thế.
Cô nghi hoặc lật sang
trang khác, nhìn thấy những con chữ mà giật mình, từng trang sách như
một mũi tên sắc bèn dùng tốc độ nhanh nhất cùng lực lớn nhất mà
bắn vào trái tim cô.
“Rất đau, làm sao bây
giờ?” Cũng chỉ có vài chữ đơn giản như vậy.
Chữ đau kia, nét chữ
xiên vẹo, một số chữ dường như phải cực kì vất vả mới ghi được. Cô
ôm chặt cuốn sách trong lòng, đã là đầu xuân, hơn nữa nhiệt độ trong
nhà cũng rất ổn định, nhưng mà cô lại cảm thấy lạnh giống như không
thể nào thở nổi.
Lúc anh đau đớn, cô
đang ở đâu? Cô rất nhanh gấp cuốn sách lại, đặt vào chỗ cũ. Cô không
dám nhìn nữa, thật sự, không dám nhìn nữa.
Anh là một người như
vậy, một Giang Vũ Chính lúc đau đớn đều cắn răng chịu đựng mỉm cười
với cô, rốt cuộc là loại đau đớn như thế nào mới có thể khiến cho
anh viết xuống những chữ này? Cô vô lực ngồi trên chiếc ghế trước
bàn sách, nhìn về phía cửa sổ, hoa viên im ắng tràn ngập hoa, dù có
có thật nhiều loại hoa, không có anh ở đây, tất cả đều không còn màu
sắc, chỉ còn là một mảnh tái nhợt mà trống rỗng.
“Tiên sinh, xin hỏi có
cần tạp chí không?” Tiếp viên khoang hạng nhất dịu dàng ân cần hỏi
hành khách trong tiếng động cơ máy bay vang vọng.
Hinh Ý có hơi xuất
thần nhìn ra ngoài những đám mây trắng ngoài cửa sổ, tuy cô vẫn chưa
biết anh đang ở đâu nhưng có thể đến gần bên anh một chút cũng tốt,
ít nhất có thể khiến cô không cảm thấy bất lực.
Mắt lơ đãng nhìn sang
tờ tạp chí của người nước ngoài ngồi bên cạnh, lập tức bị tiêu đề
hấp dẫn “JL phủ nhận lời đồn về việc tan rã.”
Cô lập tức cầm tờ
nhật báo Wall Streel lên, cẩn thận đọc nội dung bên trong, “JL thu nạp
cổ phiếu cảu M&B, các cổ đông lớn n