
ịp phản ứng thì những trang giấy trong tay đã
bay tán loạn.
Trên con đường lớn
thẳng tắp, vô số xe rít lên từng đợt, thế giới vẫn bận rộn như
trước.
Hinh Ý một tay cầm tay
lái, cau mày, một tay cầm điện thoại gọi, nhìn con đường phía trước,
ánh mắt có chút mơ màng. Cô không tìm thấy anh, ở đâu cũng không có
anh. Lòng của cô như đang rơi xuống vực sâu tối đen vô tận, mờ mịt mà
bất lực.
“Xin chào bà Giang,
bác sĩ Dương còn đang phẫu thuật, nếu như bà có việc thì có thể để
lại lời nhắn, tôi sẽ…” Thư kí của bác sĩ riêng của Vũ Chính không
nhanh không chậm nói.
“30 phút sau tôi sẽ
đến, đến lúc đó tôi nhất định phải nhìn thấy ông ta trong phòng làm
việc.” Hinh Ý ngắt lời thư kí rồi cúp điện thoại.
Cô cắn răng, chân không
kìm chế được giẫm ga chạy nhanh hơn. Cây cối hai bên đường rút cực kì
nhanh về phía sau, cô chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Trong văn phòn chủ
nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, Hinh Ý xuất thần nhìn tách cà phê
bốc khói mờ mịt trước mặt.
“Bà Giang, để bà đợi
lâu rồi. Hôm nay bởi vì có một ca phẫu thuật cho nên…” tiếng bước chân
của bác sĩ dồn dập truyền đến từ phía sau, giọng nói mang thang vẻ
xin lỗi cùng nghi hoặc.
“Tôi chỉ muốn biết rõ
rốt cuộc tiên sinh đã xảy ra chuyện gì.” Cô cứng rắn ngắt lời ông ta.
Lần trước lúc Vũ Chính bị té phải nằm viện, cô đã cảm thấy anh có
chuyện muốn giấu nhưng không kiên trì hỏi cho rõ, cho rằng đó chỉ là
một việc nhỏ.
Bác sĩ Dương sửng sốt
một chút, ánh mắt u ám, sắc mặt hơi ngưng trọng, “Giang tiên sinh đã
từng nói không cho phép bất kì ai biết tình hình của ngài ấy, mà
bệnh viện chúng tôi cũng không có quyền tiết lộ tư liệu của bệnh
nhân.”
“Tôi là vợ anh ấy, anh
ấy là chồng của tôi. Anh ấy có chuyện gì mà tôi không thể biết
chứ?” Cô không giận ngược lại cười nói.
“Thật xin lỗi, làm
một bác sĩ phải tôn trọng tư liệu của bệnh nhân, mà tôi cũng không
có quyền…”
“Tôi biết ông đang tỉ
mỉ chuẩn bị cho đợt tranh chử viện trưởng sắp đến.” Cô lại một lần
nữa cắt đứt lời ông ta. Giang Lâm cũng nắm 25% cổ phần trong bệnh
viện, vô cùng có tiếng nói trong cuộc tranh cử viện trưởng.
Bác sĩ Dương khẽ run
lên, nhìn biểu lộ không đạt được mục đích thì không bỏ qua của Hinh
Ý, lắc đầu nói: “Bà hãy trở về đi.” Giọng điệu tràn đầy bất đắc
dĩ.
“Chứng động kinh của
anh ấy là vì nguyên do gì?” Ánh mắt của cô không chút gợn sóng nhìn
bác sĩ.
Bác sĩ Dương lại đột
nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cô cũng biết rồi sao? Kinh ngạc vạn phần,
thở dài nói: “Bởi vì Giang tiên sinh không làm kiểm tra kỹ càng ở đây
cho nên tôi không có cách nào trả lời câu hỏi đó của bà, chỉ là…”
Ông ta dừng lại một chút, do dự có nên nói tiếp hay không, nhưng rồi
vẫn nói: “Trong đầu Giang tiên sinh vẫn còn một khối máu tụ, nhưng mà
lúc ở Mĩ tình hình của ngài ấy không thích hợp để lấy nó ra,
khiến cho trong đầu ngài ấy…về phần nguyên nhân của chứng động kinh
thì chúng tôi thật sự không biết…” Ông ta đứt quãng nói. Thật ra
những gì ông ta biết cũng rất có hạn, bởi vì Giang Vũ Chính kiên
quyết sang Mĩ tiến hành trị liệu nên ông ta cũng không thể cản được.
Cô nhíu chặt mày, nắm
chặt tay để cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô không biết mình đã
xuống bãi đỗ xe thế nào, đứng bên cạnh xe chân mềm nhũn quỳ rạp
xuống mặt đất, đầu gối đập xuống đất. Cô nhìn máu trên mặt đất,
không biết mình bị đau ở đâu.
Cho tới bây giờ anh
vẫn chưa nói với cô trong đầu anh vẫn còn một khối máu tụ, mỗi khi
anh đau đến chết đi sống lại, anh vẫn yếu ớt nhìn cô cười nói không
sao.
Những điều này cô
phải nên biết, lúc anh đau đớn, cô phải nên biết thân thể anh nhất
định có vấn đề. Nhưng mà cô không biết, cô vẫn luôn canh cánh trong
lòng cái chết của ba mình, cô ba lần bốn lượt vì lợi ích của gia
đình mà cãi nhau với anh, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng chính thức
quan tâm đến anh, cho nên cái gì cô cũng không biết.
Cô chậm rãi vịn vào
cánh cửa xe trơn bóng đứng lên, bây giờ cô không thể khóc, mở cửa xe
ngồi vào, vừa nổ máy xe vừa gọi điện thoại.
“Giúp tôi đặt vé máy
bay đến New York sớm nhất.” Giọng điệu của cô bình thản, ánh mắt
nhìn về phía trước kiên định lạ thường.
Lúc xe tiến vào hoa
viên của bọn họ, cũng vẫn bình tĩnh như vậy, âm thanh trầm thấp của
động cơ xe vang lên trong hoa viên, cô rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn
về thư phòng của anh, vẫn chỉ một mảnh đen kịt như trước.
Lòng cô lúc này cũng
thế, cô