Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 8.00/10/813 lượt.

ho xe dùng tốc độ nhanh nhất lướt đi trên

đường, bóng dáng chiếc xe được đèn neon chiếu rọi lướt cực nhanh qua

hai bên xe.

Cô một lần rồi lại

một lần không biết mệt mỏi gọi điện thoại sang nhưng đều tắt máy, cô

để xe đứng ở ven đường, gục trên tay lái khóc thật lớn, “Giang Vũ

Chính…đến tột cùng thì anh đang ở đâu?”

Thật ra thì cho dù

điện thoại có gọi được thì cô cũng không phải phải nói với anh thế

nào, rốt cuộc em đã biết, thật xin lỗi sao? Anh đã từng nói không

cần câu thật xin lỗi của cô, anh chỉ cần cô luôn tin tưởng anh, luôn

đứng bên cạnh anh mà thôi.

Trong đầu cô rất hỗn

loạn, càng không ngừng hiện lên những hình ảnh kia, anh hỏi cô vì sao

lại không chịu tin tưởng anh, anh cứng ngắc chịu được một cái tát

của cô trong thê lương, anh ôm chặt lấy cô nói anh mệt mỏi chết đi

được…lúc này cô mới hiểu được vì sao anh lại không chịu nói cho cô

biết chân tướng chuyện này, là vì cô chưa bao giờ thật sự tin tưởng

anh.

Cô không biết mình đã

trở về nhà thế nào, cô chỉ biết gọi điện thoại, số điện thoại cá

nhân của anh, điện thoại nhà ở căn biệt thự ven biển, Kelvin, Lý Tử

Ngôn…tất cả những số có thể cô đều đã gọi, không có người nghe nữa

thì ngày mai cô sẽ bay sang, cô chịu không được nữa, nhớ quá cảm giác

khóc lớn trong lồng ngực anh.

Cuối cùng biệt thư ven

biển cũng gọi được, lòng của cô như bị điện giật, run rẩy hỏi quản

gia, “Tiên sinh có ở đấy không?”

Quản gia sửng sốt một

chút, “Tiên sinh vẫn chưa hề trở về.”

Bên tai cô chỉ nghe

tiếng vang on gong, lập tức gọi điện thoại cho phi công máy bay riêng,

anh ta nói ngày đó có đến New York nhưng về sau Giang tiên sinh không hề

dùng máy bay riêng đi đâu cả, máy bay vẫn luôn đứng ở New York.

Lòng cô nặng nề nhảy

lên, âm thầm cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại trong tay

không còn tín hiệu, cô lập tức gọi điện đến văn phòng của Lý Tử

Ngôn, thư kí nghe điện thoại, nói anh ta đang họp, không có thời gian nghe

điện thoại.

Lúc này cô đã loạn

cả lên, ở đâu cũng không tìm được anh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi

cùng bất an. Bấm số điện thoại của thư kí, bảo cô ấy vận dụng quan

hệ tra hết các bản ghi chép của tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở

NewYork nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Ngày hôm sau trở lại công

ty, trước tiên cô phải đi tìm Hà Thư Mẫn, bởi vì cô biết rõ Hà Thư Mẫn nhất

định có phương pháp liên lạc với Lý Tử Ngôn.

Hà Thư Mẫn nhìn thấy

Hinh Ý không trang điểm, sắc mặt tiều tụy giống quỷ, kinh ngạc vô

cùng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Hinh Ý chỉ là nhẹ nhàng

mà hỏi, “Cô có cách nào liên lạc với Lý Tử Ngôn nhanh nhất không?”

Giọng điệu hoàn toàn khép nép, hoàn toàn không giống với cô kiêu

ngạo tự tin ngày thường.

Hà Thư Mẫn cúi đầu

suy nghĩ vài giây, sau đó bình tĩnh nói, “Không có.”

Ánh mắt của cô không

chút ánh sáng, như là một mực đều không chờ đợi cô ta trả lời có,

“Cảm ơn” một câu rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc của Hà Thư

Mẫn, bất kể câu trả lời của cô ta là gì, hôm nay nhất định cô phải

sang Mĩ, cô chán ghét việc cái gì mình cũng không biết, giống như

một đứa ngốc, mờ mịt không biết phải làm sao. Nếu như thật sự không

có anh, vậy phải làm thế nào đây?

Ở ngoài cửa Dư Chân

nhìn thấy cô, đáy mắt thâm quầng thật sâu, còn mặt thì đầy nước

mắt, khiến cho cô giống như một con búp bê bị rách làm cho người ta

đau lòng.

Cô không liếc nhìn anh

một cái, trực tiếp lướt qua bên cạnh anh, anh nhìn theo bóng lưng của

cô, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Anh có cái này cho em.”

Cô lấy lại bình tĩnh,

nhận được thứ gì đó anh đưa, nhìn vào ánh mắt của anh nhưng lại

không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

Dư Chân chưa từng nghĩ

sẽ đưa thứ này cho cô, nhưng đã nhìn thấy cái dạng này của cô, cảm

giác đau đớn trong lòng đã vượt qua tất cả.

“Đây là giấy giám

định thành phần của thuốc. Lần cuối cùng Giang Vũ Chính trở lại

Giang Lâm, trong phòng làm việc của em anh đã giúp anh ta uống thuốc,

anh cũng đã cầm một ít đi xét nghiệm…”

Ngón tay Hinh Ý run

rẩy theo từng trang giấy kia, đều là những từ ngữ hóa học, cô nhẹ

cau mày, nói: “Tôi không hiểu gì cả.” Động tác trong tay càng lúc càng

nhanh, lật từng trang giấy gấp đến độ tạo ra tiếng vang.

Nhìn thấy dáng vẻ

bối rối của cô, khẽ cắn môi: “Đây là đơn thuốc khống chế bệnh động

kinh…” Giọng nói của anh trầm thấp, giọng điệu rất nhẹ nhưng lại làm

cho lòng cô vỡ vụn, ánh mắt của cô trống rỗng nhìn anh, sắc mặt

trắng nhợt, còn chưa k


Insane