
ưa
thắt dây an toàn, Dư Chân sợ trong lái xe trong trạng thái như vậy sẽ
xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng lên xe của mình đuổi theo. Nhưng xe
của cô phóng thật sự quá nhanh, hơn nữa trên đường đều vượt đèn đỏ
chạy như bay, anh đứng bên công ty nhìn theo đuôi xe của cô chạy trên
đường mà chỉ có thể thở dài.
Sau khi vừa đến biệt
thự nhà họ Lâm liền bay thẳng đến phòng của Lâm Đạt Quảng, chị Hàng
nhìn thấy bộ dạng thê lương như vậy nên đi báo cho Lâm mẹ trước tiên.
“Nói, đến tốt cùng
ông đã làm gì với ba ba tôi?” Cô hung hăng xông vào thư phòng của Lâm
Đạt Quảng, hai mắt sưng lên, như là đã mất đi lý trí.
Lâm Đạt Quảng tuy không
biết cô đột nhiên muốn hỏi gì nhưng vẫn rất trấn định nói: “Không
biết cháu đang nói gì nữa.” Nó không có khả năng biết gì đó, không
có khả năng.
Cô lấy điện thoại di động
ra, bật lại đoạn ghi âm một lần nữa, lúc giọng nói của Lâm Đạt Quảng
vang lên, đôi đồng tử của Lâm Đạt Quảng cấp tốc co rút lại, thân thể
chấn động nhưng vẫn run rẩy nói, “Có phải cháu bị Giang Vũ Chính mê
hoặc đến điên rồi hay không, tùy tiện giả tạo một đoạn ghi âm như vậy
rồi nói là chú…”
Cô tỉnh táo cắt đứt lời
của lão ta, “Có cần chuyên gia phân biệt giọng nói đến không?”
Lão ta khẽ giật mình,
bị cô dọa cho sợ ngây người nhưng vẫn cứng họng nói: “Dù sao thì
cũng không phải là chú…đây nhất định là do Giang Vũ Chính đưa cho
cháu phải không? Lần trước khổ nhục kế của nó không thành công, lần
này lại vu khống cho chú…nó…nó thật sự là khinh người quá đáng.”
Mẹ Hinh Ý đứng ngoài
cửa nhìn thấy thì lặng người, khó có thể tin được, mà thím đứng
bên cạnh bà xấu hổ cúi mặt xuống, không dám lên tiếng.
“Tôi đây sẽ giao nó cho
cảnh sát điều tra.” Cô thập giọng nói một câu, những lời này giống
như một tiếng sét đánh lên mọi người, người lên tiếng đầu tiên chính
là Lâm mẹ: “Hinh Ý, con đã điều tra rõ chưa? Đây xác định không phải
là do Giang Vũ Chính ngụy tạo ra sao? Việc này có ảnh hưởng đến tất
cả mọi người nhà họ Lâm…”
Thím của Hinh Ý cũng
không để cho Lâm mẹ nói xong, chạy tới quỳ gối trước mặt Hinh Ý nói:
“Thím van con, đừng giao nó cho cảnh sát, thật sự thì…” Bà ta vừa
khóc vừa ôm lấy chân Hinh Ý. Lại quay đầu lại nói: “Đạt Quảng, hình
như…cô ả người giúp việc kia…nói…cô ta nói trợ lý của Giang Vũ Chính
tìm được cô ta…” Bà ta khóc đến mức nói năng lộn xộn, một mực quỳ
gối.
Lâm mẹ quơ quơ tay, chị
Hàng lập tức vịn lấy bà, Hinh Ý chỉ lãnh đạm cười: “Nửa giờ sau,
đoạn ghi âm này sẽ được giao cho cảnh sát, là thật hay giả đến lúc
đó sẽ có người báo cho cách người.” Rồi cúi đầu ra khỏi phòng.
Mà Lâm Đạt Quảng không
thể nói được gì, ngã ngồi trên mặt ghế, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Xong rồi, tất cả đều xong rồi, đoạn ghi âm giao cho cảnh sát, tất cả
đều bị bới ra, lão ta lấy lại bình tĩnh, đứng lên đuổi theo.
“Hinh Ý, cháu nghe chú
nói…chú thật sự không cố ý, lúc đó…ở Lâm thị chú là giả một đống
sổ sách, nếu Giang thị cùng Lâm thị sáp nhập lại, tất cả đều không
thể che giấu được nữa, vậy nên…chú mới có thể chống đối lại anh
cả, nhưng mà anh cả phát bệnh tim là vì Giang Vũ Chính…lúc anh cả
nhận được văn kiện của Vũ Chính thì đã không được khỏe, chú vốn
định đi gọi bác sĩ, nhưng mà…”
Lão ta khẩn trương kéo tay Hinh Ý, bối rối giải thích.
Mặt Hinh Ý tràn ngập
nước mắt xoay người lại, nhìn vào mắt của lão ta, đến bây giờ mà
chú còn muốn vu khống cho Vũ Chính, thật sự không biết cái gì gọi
là hổ thẹn. Khẽ cắn môi, vung lên một cái tát, “Một cái tát này là
đánh thay cho ba ba, có một đứa em trai như vậy là nuối tiếc lớn nhất
đời ông ấy…”
Con mắt của Lâm Đạt
Quảng cũng đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu buông tay, nếu lúc này lão
ta buông tay thì thật sự không còn chút hy vọng nào nữa.
Lại một cái tát nữa
rơi trên mặt lão ta, “Cái tát này là tôi đánh ông thay cho Vũ Chính,
tôi thay anh ấy nói cho ông biết, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý
định.” Cô cắn răng, nước mắt rơi trên sàn, anh ấy đã biết rõ tất cả
nhưng rồi lại không hề nói gì, là có ý gì? Chỉ là muốn cô tự đi
chứng minh chính mình đã sai lầm sao?
Tay Lâm Đạt Quảng bỗng
dưng rơi xuống, ngã ngồi trên mặt đất, Hinh Ý chỉ từng bước một chạy
xuống cầu thang, không hề quay đầu lại.
Gọi điện thoại nhưng
luôn không có người nhận, cuối cùng trực tiếp tắt luôn điện thoại,
đến tột cùng anh đang làm gì vậy? Ngay cả cơ hội nhắn lại cũng không
cho cô. Cô tăng ga, khiến c