XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328201

Bình chọn: 8.00/10/820 lượt.

lặn.” Giọng nói lộ ra vẻ

đùa cợt.

Mẹ đối với cô không

nóng không lạnh, rõ ràng không giống với phản ứng của bà, cô cũng

không biết có thật là mẹ sẽ buông tha cho oán hận trong lòng mình dễ

dàng vậy không? Cho nên cũng chỉ dặn dò chị Hàng giúp cô chăm sóc cho

mẹ rồi rời đi.

***

"Có thể là do bị

ẩm ướt hoặc là có nguyên nhân khác, bút ghi âm hẳn là đã không còn

dùng được, nhưng mà tư liệu trong đó có thể phục hồi được, cài vào

máy vi tính là có thể nghe được.” Dư Chân ngồi trước mặt Hinh Ý đang

không yên lòng nói.

Hinh Ý nhẹ nhàng mà lên

tiếng nói lời cám ơn. Vừa rồi cô cầm bút ghi âm đang định đến bộ phận

kĩ thuật nhờ người sửa lại thì gặp Dư Chân ở cửa thang máy.

Thật là không ngờ anh ta lại siêu cấp yêu thích nhãn hiệu bút ghi âm

này, hơn nữa đây là bản số lượng có hạn của mấy năm trước, anh ta

vừa vặn cũng không thể mua được một cái, cho nên tự nhận còn chuyện

nghiệp hơn cả nhân viên kĩ thuật mà cướp về nghiên cứu.

Anh nhìn Hinh Ý như

người mất hồn sau khi Giang Vũ Chính đi, thật lâu sau mới nói một câu:

“Cái này không phải năm đó ghi âm lại cho bạn trai nghe chứ?”

Hinh Ý ngẩng đầu nhìn

nhìn anh ta, cười khẽ nỉ non nói một câu, "Cho tới bây giờ cũng chỉ có

anh ấy, ở đâu ra những người khác."

Anh ta sững sờ rồi

cười cười đi ra.

Chính anh cũng không

ngờ bút ghi âm này sẽ có nội dung như vậy, sau khi anh nhập tư liệu

vào máy tính thì gửi đến hộp thư của cô, ngay cả tay cũng run lên,

lại có một bí mật như vậy sao?

Hinh Ý chỉ cảm thấy

tất cả mọi thứ trước mặt đều đang xoay tròn, mơ hồ không thể nhìn

rõ bất cứ thứ gì. Trong đầu chỉ không ngừng hiện lên tiếng nói trong

bút ghi âm vừa rồi, như là đang nằm mơ, xa xôi, không chân thực.

“Anh cả, anh điên rồi có

phải không, làm sao anh có thể đem tất cả quyền cổ phần của Lâm thị giao

cho Giang Vũ Chính, đó là giang sơn mà bao nhiêu năm qua anh em chúng ta đã

mất không ít mồ hôi và máu gây dựng nên mà?” Giọng nói tràn đầy khó

tin cùng phẫn nộ của Lâm Đạt Quảng vang lên.

“Nếu đặt vào tay chú

thì cũng sẽ dần dần lụi bại thôi…vả lại Vũ Chính cũng là con rể

tôi, Hinh Ý…”

Lâm Đạt Quảng ngắt

lời Lâm Đạt Bình, “Anh luôn nhắc đến Hinh Ý, Hinh Ý…tôi cũng là em

ruột của anh mà anh không nhớ tới sao? Anh lại có thể đi tin tưởng tên

tàn phế kia?” Tiếng vỡ của thủy tinh cùng bình sứ không ngừng vang

lên.

“Chú nghĩ rằng tôi

không biết chú đã làm những gì trong Lâm thị hay sao? Lâm thị mà giao

vào tay chú thì sớm muộn gì cũng sụp đổ mất thôi.” Giọng nói của

Lâm ba có chút run rẩy, hơn nữa hơi thở ngày càng nặng nề.

“Tôi làm cái gì?

Những việc tôi làm cũng là vì muốn tốt cho Lâm thị thôi, cũng là

vì…” Âm thanh của một cái tát vang lên rõ ràng lạ thường. Sau đó là

tiếng tập văn kiện ném trên bàn.

“Chú muốn nhìn những

thứ chú đã làm không? Chú…chú…” Sau đó là tiếng vật nặng ngã trên

mặt đất.

Về sau còn có một

đoạn đối thoại rất dài nhưng cô đều không nghe thấy, làm sao có thể

chứ? Tại sao lại có thể là chú? Cả người cô đều ngơ ngẩn như vậy,

như là bị người khác từng chút một lăng trì.

Đó là đứa em mà ba ba

thương nhất, cô còn nhớ rõ ba đã nhiều lần dạy bảo cô ở trong công ty

phải quan tâm đến chú, mặc dù ông ấy có chút lỗ mãng nhưng mà trong

lòng vẫn luôn muốn tốt cho nhà họ Lâm.

Cô lảo đảo đi tới bãi đỗ

xe, Dư Chân nhìn thấy cô thì đã biết cô không ổn, vẫn luôn đi theo cô.

Cô cầm chìa khóa xe nhưng có thế nào cũng không thể cắm vào ổ khóa,

tay vẫn run rẩy, toàn thân cũng run rẩy. Tay không thể bắt lại chuỗi

chìa khóa nhỏ kia, âm thanh chìa khóa rơi trên mặt đất giòn tan, vọng

lại trong bãi đỗ xe vắng vẻ.

Cô vịn vào cửa xe trơn

bóng, nhưng vẫn xụi lơ ngồi trên mặt đất, Dư Chân nhanh chóng đỡ lấy

tay cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không có rơi nước mắt, chỉ mờ mịt

mà nhìn anh.

Anh ta ôm cô vào lòng,

trái tim yêu thương không dứt, lại không thể nói thành lời, thật lâu

sau mới nói: “Khóc lên đi, khóc lên sẽ đỡ hơn…” Đôi mắt của Hinh Ý

trong nháy mắt tìm về tiêu cự, dùng sức đẩy anh ta ra, nhặt chìa

khóa trên mặt đất ra, mở cửa, phóng xe đi, hết thảy đều nhanh đến

mức làm cho Dư Chân không có cách nào đẩy ra.

Cô cắn răng, Lâm Hinh Ý

làm sao có thể rơi nước mắt trước mặt người khác, cô đã biết rõ

tất cả mọi chuyện, cô sao có thế yếu đuối như vậy được? Cô còn không

dám nghĩ đến Vũ Chính, sợ nghĩ tới mình sẽ đến tất cả những gì

mình đã làm với anh, thế giới sẽ cứ như vậy mà hỏng mất.

Thậm chí cô còn ch