
hiện lên trước mắt, làm cho tất cả
nỗi hận cùng đau đớn nơi đáy lòng cô quay cuồng, ăn mòn từng tấc da
thịt của cô, máu thịt mơ hồ đau đớn.
Tay cứng ngắc mở cửa
thư phòng ra, quạnh quẽ mà tịch liêu, mỗi một góc đều giống như
trước, ngay cả chiếc bàn đều sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng mà ba
ba thì đã mất, người ba hiểu rõ cô nhất đã vĩnh viễn không trở về.
Ngòn tay của cô mơn
trớn lên từng vật dụng năm đó ba ba đã dùng, lòng dâng lên nỗi bi
thương.
Bên cạnh giá sách đặt
từng chiếc bình hoa đời Thanh, ba ba nói ông đã mua nó lúc gây dựng
nên công ty thành công, luôn được ông đặt trên bàn làm việc bên cạnh
quyển tranh chữ. Chữ viết của ông rất đẹp, vẽ tranh cũng rất đẹp,
người trên thương trường mỗi lần nhắc tới ba đều nói ông không giống
với người làm ăn, ngược lại nho nhã giống như một ẩn sĩ. (học sĩ ở
ẩn)
Cô nhớ rõ lúc còn bé
khi thay răng, chị Hàng và bảo mẫu đều giấu kẹo đi không cho cô tìm
thấy, mỗi lần cô vụng trộm giấu kẹo đều bị bọn họ tìm được, không
thể làm được gì nhưng cuối cùng lại tìm được nơi cất giấu tốt nhất
cho nên mấy bình hoa này chính là báu vật của cô. Bởi vì những thứ
trong thư phòng của ba không ai dám động tới, cho dù là mẹ cũng phải
hỏi ý ông trước mới được vào, nhưng duy chỉ có cô mới có thể làm
bậy.
Có một lần cô lén đi
vào lại bị ba bắt gặp, ông cũng không mắng cô mà chỉ ôm lấy cô nói
bây giờ không được động vào chỗ đó, đợi đến khi con thay răng xong thì
trong đó sẽ tràn đầy kẹo. Cô nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sao?”, “Ba ba
có bao giờ gạt con chưa?” Cuối cùng cô cười với ba, lộ ra mấy cái
răng lẻ loi.
Về sau mỗi lần ba ba
đi công tác ở nơi khác mang quà về cho cô thì đều bỏ vào bình hoa
này để cô tự mình đến lấy. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ mỗi lần đến
lấy quà từ trong bình hoa ra đều vui sướng mong chờ.
Cô nhẹ nhàng đút tay
vào bình hoa, dù cho biết rõ trong đó không còn quà ba ba tặng cho
mình nhưng vẫn nhịn không được đút tay vào.
Tay lục lọi bên trong,
trống trơn, lại đột nhiên bắt được một thứ thô sáp, trong lòng nghi
hoặc, bên trong có thứ gì vậy? Cẩn thận rút tay ra, trong tay chính
là một cây bút ghi âm, kiểu dáng cũ kĩ, hẳn là sản phẩm của vài
năm trước.
Ngón tay nhẹ nhàng
nhấn nút khởi động nhưng lại không có tín hiệu gì, ngoài cửa truyền
đến tiếng gọi của người giúp việc, “Hoàng tiên sinh đang đợi dưới
lầu.”
Cô tiện tay bỏ bút ghi
âm vào túi xách, ra khỏi thư phòng.
Nhìn trời đã sắp
tối, Hinh Ý thở dài, cả một buổi chiều hôm nay dường như đã lãng
phí vì vị Hoàng tiên sinh kia, nói tất cả chỉ làm vỡ một bình hoa
nát hơn nữa cũng không cố ý, ông ta còn dứt khoát phải mời một bữa
cơm tạ tội, xin lỗi cô xong lại kéo đến chuyện công việc, nói công ty
của bọn họ ít nhiều cũng có quan hệ làm ăn với Giang Lâm, từ nay về
sau liên lạc nhiều hơn…
Lúc lên xe quyết định
về thăm mẹ một chuyến, dù sao cũng đã lâu không về nhà, tuy mẹ đối
với việc cô trở về bên cạnh Vũ Chính chỉ tếc rèn sắt không thành
thép mà thở dài nhưng mẹ vẫn là mẹ, làm sao bỏ được?
Lúc đi vào hoa viên, xa
xa nhìn thấy chú ngồi hút thuộc một mình bên cạnh bể bơi, thím đứng
bên cạnh lão ấy vẫn đang lải nhải, cô cũng mặc kệ, từ sau lần Vũ
Chính bị ngã xuống bậc thang, cô đã ngửa bài với chú mình, hơn nữa
gần đây lão ta chị chèn ép trong Giang Lâm, cô và lão ta càng không
thể nói chuyện.
“…”
“Một người tàn phế
như nó thì có thể điều tra ra cái gì chứ? Năm đó tất cả chứng cứ
rõ ràng đã bị chúng ta hủy hết rồi mà.” Lâm Đạt Quảng hung hăng hút
một ngụm thuốc.
“Nhưng mà…ngày đó
trong nghĩa trang, ông lại kích động như vậy, nó có thể đã biết nhận
điều gì không?”
“Ngày nó tôi bị nó
hãm hại, chiêu khổ nhục kế này của nó thật là ác, vả lại, nếu nó
có chứng cứ thì thiếu chút nữa phải dùng đến tính mạng của mình
để Hinh Ý đề phòng tôi hay sao?
“…”
“Còn nữa, ông đã từng
gặp lại người hầu trước kia của nhà họ Lâm chưa?”
“Tôi làm sao có thể
gặp được cô ta nữa, lúc ấy sợ đến mất hết hồn vía nên cho một
khoản tiền rồi đuổi cô ta đi rồi.”
Lâm Đạt Quảng thấy
Hinh Ý đi vào thì lập tức câm mồm, chỉ hung hăng nhìn cô chằm chằm,
mà thím lại nhìn xuống đất, ánh mắt né tránh Hinh Ý.
Căn bản Hinh Ý không
nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ đến gần nhẹ nhàng nói một
câu: “Gần đây chú thật rảnh rỗi nhỉ, có phải không? Còn có thời gian
nói chuyện yêu đương với thím lúc mặt trời