Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 8.00/10/817 lượt.

à Thư Mẫn lễ

phép tiếp tục đi về phía thang máy thì Hinh Ý đột nhiên hỏi một câu:

“JL gần đây có ổn không?” Trên mặt có chút ảm đạm, vô cùng cô đơn,

công ty của chính chồng mình mà người ngoài lại biết rõ hơn cả

mình.

Hà Thư Mẫn quay lưng

về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch lên có vẻ cười nhạo, “Cô mà cũng

quan tâm sao?”

Cô không biết câu hỏi

của Hà Thư Mẫn có ý gì, trong câu nói kia hình như mang một ẩn ý

nào đó.

Nhưng Hà Thư Mẫn chưa

cho cô thời gian hiểu rõ thì thở dài, nói một câu: “Người phụ nữ như

cô không biết đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được anh ấy nhỉ?”

sau khi nói xong thì lập tức bước đi, chỉ còn lại ly trà lài nhẹ

nhàng bốc khói trên mặt bàn thủy tinh.

Buổi tối trở về đã

là hơn 10h, lúc lái xe vào sân, cô theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn

lên thư phòng của anh, anh không có ở đó, dĩ nhiên đèn sẽ không sáng.

Nhưng cô vẫn cố chấp mà nhìn lên căn phòng ấy, giống như nếu cô vẫn

nhìn thì đèn phòng sẽ sáng lên, có thể anh sẽ trở về. Chỉ có ba

tuần ngắn ngủi mà mỗi ngày cô đã cảm thấy khổ sở không thể chịu

nổi như vậy. Lúc này cô mới phát hiện ra lúc trước mình thật ích

kỉ, lúc ra đi sao mà dứt khoát, cô có thể bỏ xuống tất cả để đeo ba

lô trên lưng đi du lịch, nhưng còn anh thì sao? Ở đây hơn 1000 ngày, đau

khổ chờ mong trong căn phòng kia, vì cái gì mà phải làm thế chứ?

Nhẹ nhàng cởi bỏ

quần áo sau khi uống xong một ly rượu đỏ, cô nằm trên giường, mặt áp

sát vào gối của anh, nơi đây vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, thậm

chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Vốn chăn đệm

trong nhà đều được người giúp việc định kì giặt giũ, nhưng sau khi

anh đi thì cô không cho ai động vào, quá lâu không thể gặp anh, lúc nỗi

nhớ tràn lan sắp bao phủ lấy cô, cô chỉ có thể dùng cách này mà an

ủi chính mình.

Cô cũng biết mình rất

ngốc, theo như lời anh nói thi một tháng sẽ trôi qua rất nhanh, cần

phải làm đến vậy sao?

Cô nghĩ, phải thật

yêu, rất yêu một người mới có thể như vậy nhỉ.

Ba giờ sáng, thức

giấc, trong tay còn cầm chặt lấy điện thoại, như vậy cũng vẫn không

có cách nào chìm vào giấc ngủ, loại nỗi nhớ thấm sâu vào nội tâm

này bắt đầu đau đớn đến tê liệt, cuối cùng cô nhịn không được, nhấn

nút gọi sang. Một lần rồi lại một lần đều không có ai nhấc máy,

cuối cùng lại chuyển vào hộp thư của anh. Mà cô vẫn cứ gọi, chưa

từng cảm thấy mình lại tùy hứng như vậy, có lẽ cô chỉ tùy hứng như

vậy trước mặt một mình anh.

Điện thoại cuối cùng vẫn

không ai nhận nhưng lại nghe tiếng Kelvin, đầy dây bên kia rõ ràng anh ta

ngơ ngác một chút rồi mới chậm rãi nói: “Bà Giang…” Giọng nói có

chút căng thẳng nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại.

Hinh Ý chỉ hỏi một

câu, “Anh ấy đang bận sao?” Trong lòng bắt đầu nghi hoặc.

Bên kia không nghe thấy

gì, thật lâu sau mới nghe được tiếng nói, “Sao muộn vậy còn chưa

ngủ?” Giọng nói yếu ớt khàn khàn, trấm thấp đến mức làm cho cô đau

lòng.

Cô vừa nghe thấy tiếng

anh thì nước mắt lăn trên gò má, biết rõ nhất định anh đã không chăm

sóc tốt cho mình, cắn môi nói, “Ngày mai em sang Mĩ.” Cô thật sự không

chịu được nữa, chịu không nổi loại tra tấn này nữa.

Bên kia rõ ràng rất

kinh ngạc, sau đó mới cười khẽ nói, “Sao lại giống trẻ con vậy? Nhanh

đi ngủ đi, bằng không ngày mai lại có thêm một con gấu mèo đến Giang

Lâm làm đấy.”

Nước mắt của cô càng

chảy xuống nhiều hơn, cho tới bây giờ chỉ có anh và ba ba nói cô

giống trẻ con, nhưng mà lúc này anh cũng không ở bên cạnh cô. Hai

người ngừng lại thật lâu, sau đó cô mới nhỏ giọng nói: “Em sợ…”

Mỗi người, đều có

lúc như vậy, nửa đêm tỉnh lại chỉ có một mình một bóng, một mình

mến trải mùi vị cô độc, nghĩ đến người đang ở xa ngàn dặm kia, lặng

lẽ rơi nước mắt.

“Anh phải vào họp…”

rồi thẳng thừng cúp điện thoại, cô nghe thấy âm thanh “đô đô…” bất tận

trong điện thoại, cả đêm không chợp mắt.

Cuối tuần lái xe về

nhà họ Lâm, thật ra cô cũng không phải đặc biệt mong nhớ mà trở về,

nơi ấy từng làm cô đau lòng nhất, cho dù là hiện tại cũng là nguồn

gốc của tất cả mâu thuẫn, cô cố gắng trốn tránh, chỉ hy vọng nếu

có thể lẩn tránh thật xa, tất cả miệng vết thương đều sẽ lành lại,

cẩn cẩn thận thận như thế nhưng vẫn chạm vào làm vết thương đau đớn,

vạch ra xem lại, thì ra vết thương đã sớm thối rữa.

Cô từng bước một đi

về thư phòng của ba ba, ngay cả hô hấp cũng phải đèn nén, từng cảnh

từng cảnh của ba năm trước đây


XtGem Forum catalog