Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328382

Bình chọn: 8.5.00/10/838 lượt.

còn có thể quên được sao?

Cô khẽ cười nhìn tấm

hình duy nhất trên bàn làm việc, đó là tấm hình lúc còn làm trong

Lâm thị cô vẫn để trên bàn, đây không phải là ảnh kết hôn, cũng không

phải bất kì tấm ảnh chụp trang trọng nào của anh, chỉ là một tấm

ảnh rất bình thường của anh.

Lúc bọn họ còn học

ở Mĩ, cuối tuần hẹn nhau trước quán kem, anh cầm cây kem mua cho cô

nhìn cô cười, trong nháy mắt đó đã bị cô chụp lại. Anh mặc quần tím

áo T-shirt trắng, thon dài mà đẹp trai, đôi mắt dịu dàng càng làm

nổi bật đôi mắt thâm thúy hấp dẫn, mày kiếm khẽ nhướng lên, tất cả

đều đẹp đến mê muội. Lúc ấy cô đã nghĩ, khó trách thường ngày anh

lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, nếu mỗi ngày mà mặc như thế kia đi làm

thì người ta sẽ tưởng lầm anh là người mẫu mất.

Nụ cười của cô dần

dần tan biến, chỉ còn một vẻ cay đắng, những quá khứ kia, đều đã

trôi xa như vậy. Hiện tại rất ít khi có thể nhìn thấy anh cười thoải

mái như lúc ấy, dù cho ở cùng cô thỉnh thoảng chỉ vì ứng phó mà

mỉm cười, thân thể đau đớn, công ty rắc rối, áp lực gia đình, trong

lúc từng bàn tay vô hình đẩy anh về phía vực sâu, cô cũng không thể

kịp thời ở bên cạnh anh. Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất

nhiều.

Điện thoại tiếng vang cắt

đứt suy nghĩ của cô, cô nhấn nút điện thoại trên bàn làm việc, “Lâm

tổng, người giúp việc của nhà họ Lâm gọi đến.”

“Tiểu thư, tôi là chị

Tôn đây, mấy ngày hôm trước có một người giúp việc đến quét dọn thư

phòng mở cửa sổ cho thông thoáng nhưng lại quên đóng. Con mèo của nhà

hàng xóm Hoàng tiên sinh và Hoàng phu nhân chạy vào, làm vỡ một bình

hoa của ông chủ. Hoàng tiên sinh tỏ ra rất áy náy, nói muốn hẹn cô

về nói lời xin lỗi cùng thương lượng về tiền bồi thường…”

Hinh ý cầm microphone,

nhíu mày, những bình hoa ở trong thư phòng của ba dường như đều là

những cực phẩm vô giá, khi còn sống ông luôn

xem những bình hoa này như bảo bối, ngay cả lau chùi cũng tự mình

làm, rất ít khi để cho người giúp việc nhúng tay vào những bình hoa

này. Cô không quan tâm những bình hoa kia có giá trị bao nhiêu, nhưng nó

là di vật cuối cùng của ba, nghe thấy tin tức như vậy nên trong lòng

cũng cảm thấy không thoải mái.

“Cuối tuần này tôi sẽ

trở về, chị cứ hẹn thời gian với Hoàng tiên sinh đi.” Giọng nói lãnh

đạm, nói xong thì cúp điện thoại. Sắc mặt trầm trọng nhìn lên văn

kiện trước mặt, cảm giác bị đè nén, sau khi anh đi, không biết sự

tập trung đã để đâu mất, mỗi ngày đều làm việc, về nhà…biết rõ anh

bận rộn, cho dù trong đầu luôn muốn gọi điện thoại nhưng cũng rất nhanh

từ bỏ, lại càng không cần phải nói đến chuyện được trò chuyện qua

webcam.

Cô thở dài, cầm điện

thoại lên bấm một dãy số, nói với thư kí: “Đêm nay hẹn với S.E cho

tôi.”

S.E là spa nổi tiếng

trong thành phố, phong cách thiết kế hết sức đặc biệt theo kiểu cổ

điển, nội thất bên trong đa số dùng đá cẩm thạch, thủy tinh, gỗ sáng

màu cùng inox. Ánh sáng tự phát, đều là ánh sáng mặt trời, cùng

cửa sổ rộng hướng ra biển, không gian yên lặng. Nơi này chỉ cho hội

viên vào cho nên không gian càng có vẻ u tĩnh.

Thật ra Hinh Ý cũng

không đến thường xuyên, trong nhà có bồn tắm massage rất lớn, cô cũng

có chuyên gia thẩm mĩ riêng, nhưng hôm nay lại không muốn về nhà, cô sợ

phải một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng, ngay cả chính cô

cũng không có cách nào giải thích cảm giác không an toàn kia đến từ

đâu.

Dưới ánh đèn chập

chờn cùng không gian thơm lừng, liên tục chăm sóc da mặt, dùng các

liệu pháp dưới nước, tắm hơi, chăm sóc da toàn thân,…ngược lại càng

làm cho cô cảm thấy sức cùng lực kiệt, lúc này mới phát hiện

không phải là vấn đề hoàn

cảnh mà là không có anh thì ở đâu cũng không phải là thiên đường.

Làm đầy đủ các trị

liệu xong, cô trực tiếp gọi điện thoại bảo lái xe đưa về nhà, làm

gì còn sức mà tự lái xe về. Khi cô đứng trước hành lang lầu mộ chờ

xe đến thì ngoài ý muốn gặp Hà Thư Mẫn.

Hà Thư Mẫn nhìn thấy

cô cũng có hơi kinh ngạc, nhưng lại cười cười đi đến chào hỏi: “Lâm

tổng, thật trùng hợp nhỉ?” Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà

cô không gọi Hinh Ý là bà Giang. Cô và Vũ Chính cũng xem như quen thân,

ra ngoài thường gọi thẳng tên tiếng anh của anh, nhưng mà vẫn có chút

địch ý với Hinh Ý.

Hinh Ý tỏ ra mạnh mẽ

nên cũng cười cười nhẹ gật đầu, hai người phụ nữ này dường như vĩnh

viễn cũng không có cách nào buông lỏng cảnh giác với đối phương.

Lúc H


XtGem Forum catalog