
t tam
thiên vi quân lưu” (tóc dài ba ngàn thước vì quân vương mà giữ lại), cô
chỉ vì anh mà giữ lại nó.
“Ừ, lần này có
thể phải đi hơn một tháng một chút…” Giọng của anh càng nói càng
thấp, tỏ vẻ chột dạ.
“Không sao, em rảnh sẽ
bay qua thăm anh.” Cô không muốn anh vì muốn sớm về với cô mà quá vất
vả làm việc nên nhẹ giọng an ủi anh.
Vũ Chính cũng không
lên tiếng, chỉ ôm chặt cô hơn chút nữa, hôn lên tóc cô, cằm nhẹ nhàng
vuốt ve đỉnh đầu cô, trong lòng dâng lên cảm giác không thể buông tay.
Đầu của cô chậm rãi
nhích tới trước ngực anh, dính sát vào, nghe tiếp tim đập có quy
luật của anh, cảm thấy an tâm, “Ở Mĩ anh phải ăn cơm đúng giờ, không
cho từ chối y tá mát xa, mỗi buổi tối phải uống hết thuốc bổ, phải
nghe theo lời dặn của bác sĩ, không được làm việc cả ngày, phải
chú ý nghỉ ngơi…” Cô không ngừng dặn dò từng việc một cho anh, lải
nhải mãi không hết. Cuối cùng, rầu rĩ nói: “Không cho cả ngày ở bên
cạnh Lý Tử Ngôn.”
Mà anh chỉ nhẹ nhàng
mà cười, tiếng cười như được truyền từ trái tim, chấn động màng nhĩ
của cô, chấn động đến lòng cô.
Lầu 75 Giang Lâm, lúc
thời tiết tốt lên có thể nhìn thấy đường bờ biển xa xa, hôm nay mặc
dù trời không quang đãng, tầm nhìn cũng không quá xa, chỉ nhìn thấy
một hình dáng mông lung. Dưới bầu trời xanh thẳm, sau giữa trưa ánh
mặt trời chiếu vào những cửa kính thủy tinh của những tòa nhà cao
chọc trời, chướng mắt cùng chói mắt dị thường.
Vũ Chính đã đi được
ba tuần, hai mươi mốt ngày, cô đã tính toán rất rõ như vậy, đến bây
giờ đã xa nhau 510 tiếng đồng hồ, trong 510 tiếng này, cô và anh tổng
cộng chỉ gọi ba cuộc điện thoại.
Lần đầu tiên là trọn
vẹn nhất, sau khi anh đến New York đã gọi về, cô thao thao nói một
tràng dặn anh phải nghỉ ngơi cho tốt, kết quả cuối cùng chỉ còn là
tiếng hít thở mệt mỏi của anh chìm vào giấc ngủ quanh quẩn bên tai
cô. Mà cô vẫn còn cầm microphone, dù cho chỉ là lẳng lặng lắng nghe.
Lần thứ hai được 8
phút, cô gọi điện sang, rõ ràng bên kia rất yên tĩnh anh lại nói là
đang họp, cô tùy hứng mà lảm nhảm vài phút, cuối cùng anh dùng lí
do đang họp mà thẳng thừng cúp máy.
Lần thứ ba chỉ khoảng
chừng nửa phút, vẫn là cô gọi sang, anh chỉ nhẹ nhàng mà trả lời
cô, sau khi trả lời vài câu thì không yên lòng mà cúp máy, chỉ để
lại Hinh Ý cầm điện thoại ngẩn người. Thật ra thì đại đa số thời
gian đều là cô nói, anh lắng nghe. Từ trong điện thoại nghe thấy giọng
nói mệt mỏi không chút sức lực của anh, cách một đại dương cô chỉ
có thể đau lòng. Chỉ cần có thể nghe thấy anh “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ
anh vẫn đang nghe thì cô cũng cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Chuyện của JL tuy ầm
ĩ gây xôn xao dư luận nhưng càng ngày Hinh Ý càng phát hiện đó chỉ
là một tiếng sấm nhỏ trong cơn mưa to, chuyện ba vĩnh vực trung tâm
sắp bị xóa bỏ dường như chỉ là dự đoán của giới truyền thông, JL
cũng xem như đang không được ổn định nhưng lợi nhuận cùng biểu hiện
trong các lĩnh vực không hề tầm thường, ít nhất tình hình lợi nhuận
hai quý vừa qua được công khai ra toàn cầu cũng coi như rất khả quan.
Có lẽ là sau khi anh
trở về thì sự kiện kia mới được dẹp loạn nhỉ. Nhưng mà, sau đó anh
lại tốn không ít tâm huyết, cùng Lý Tử Ngôn thảo luận đối sách cả
một buổi tối, anh đang phải đối mặt với áp lực từ các cổ đông sao?
Khi cô hỏi anh có phải đã mệt chết rồi không, câu nói “Khá tốt” kia
có ẩn chứa bao nhiêu phần tốt đây?
Tách cà phê trên mặt
bàn mờ mịt khói, mùi hương tinh khiết của cà phê phiêu đãng trong văn
phòng, cô thích uống cà phê đen cũng là vì anh.
Trước kia khi anh làm
việc bận rộn đến trời đất mù mịt, trên mặt bàn nhất định phải có
cà phê đen thật đậm, pha được một tách cà phê đen đậm đà đã trở
thành một nhiệm vụ cần phải học một khóa của thư kí. Thật ra trước
kia cô không thích uống cà phê đen đắng đến nỗi phải nhíu mày, nhưng
mà thỉnh thoảng ở bên cạnh anh cũng cầm lên uống vài ngụm, dĩ nhiên
cũng đã yêu thích vị đắng thuần khiết kia. Về sau vì tai nạn kia mà
anh phải làm nhiều cuộc phẫu thuật, chức năng của dạ dày càng kém,
cô bắt anh phải bỏ.
Lúc ấy cô mới phát
hiện, hai người đã sớm thẩm thấu sáp nhập vào thân thể của đối
phương, không thể tách biệt như vậy, chỉ một vài thói quen sinh hoạt
nhỏ như vậy cũng rất giống nhau. Lúc trước lời thề son sắt phải quên
hết đi chỉ là tự lừa mình dối người thôi, đã tan biến vào trong máu
thịt của nhau,