
có cách nào chứng thực Giang Vũ Chính rốt
cuộc có quan hệ gì với JL.
“Việc đó không liên
quan gì đến anh, có một số việc biết càng nhiều không phải nhất
định sẽ có lợi cho mình. Tôi biết thực lực của anh cho nên trước khi
đi mới nói những lời này với anh…” Anh nhìn thẳng ra bầu trời không
ngoài cửa sổ, không nhìn về phía anh ta.
“Anh không nói thì tôi
cũng sẽ…” Lời nói của Dư Chân còn chưa dứt thì anh ta phát hiện ra
Vũ Chính có chút không ổn.
Vũ Chính cúi đầu,
chân nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt thất thần nhìn thẳng xuống đất, cơ
thể căng cứng, giống như trong nháy mắt sẽ mất đi ý thức. Dư Chân chưa
từng nhìn thấy tình huống này, thở nhẹ gọi vài tiếng nhưng không
thấy anh trả lời. Bước chân lập
tức luống cuống, muốn gọi Kelvin đến nhưng Vũ Chính lại run run nói:
“Phiền anh…trong túi áo có thuốc…tất cả…” Đồng thời tay của anh cũng
run rẩy không ngừng, căn bản không thể nào giơ lên.
Dư Chân kinh hãi, nhưng
vẫn cố trấn định lấy hộp thuốc từ trong túi áo của anh ra, nhìn
thấy thuốc trong đó thì vô cùng kinh ngạc, tất cả số thuốc có chừng
mười loại, nhưng vẫn trấn định đưa thuốc cho anh uống.
Đợi thật lâu sau hô
hấp của Vũ Chính mới trở lại bình thường, anh không nhìn về phía
anh ta mà chỉ nhẹ nói một câu: “Cảm ơn.”
Giờ phút này Dư Chân
đã có chút hoảng sợ, “Thân thể của anh…có tốt không?”
Vũ Chính chờ cơn co
giật từ từ tan biến rồi mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên: “Cản
ơn, rất tốt.” Từng chữ từng chữ đều phải cố sức nói ra.
Hinh Ý vừa vào cửa
nhìn thấy vậy cũng không nói gì, nhưng đều thầm đoán hai người đàn
ông kia nói gì, nhẹ nhàng gõ cửa: “Quấy rầy đến hai người sao?”
Cô cho rằng Vũ Chính
tìm Dư Chân là có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta, đang định đi
ra ngoài. Nhưng không ngờ Dư Chân lại cướp lời trước, “Tôi ra ngoài
trước đây.” Anh căn bản vẫn chưa làm rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra
với Giang Vũ Chính, suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, càng không muốn
chứng kiến dáng vẻ quan tâm lo lắng của Hinh Ý với anh ta nên đi thẳng
ra khỏi văn phòng.
Hinh Ý đi thẳng đến
trước mặt Vũ Chính còn đang mơ màng, ngồi xổm xuống nâng tay anh lên
nói: “Không phải nói anh phải nghỉ ngơi một chút sao?” rồi lại đứng
lên giúp anh đi vào phòng nghỉ.
“Mệt lắm không?” Sau
khi cô dìu anh lên giường nằm thì chậm rãi mở miệng hỏi, vừa rồi
lúc đi vào nhìn thấy dáng vẻ thất thần của anh, lo lắng anh quá mệt
mỏi, cúi đầu nhẹ nhàng giúp anh đắp lại chăn.
Mà anh lại đột nhiên ôm
lấy cô, lâu lắm mới bị như vậy, trong ánh mắt có vẻ kinh hoảng nói
không nên lời, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy, cảm giác
khủng bố như thế, như là đột nhiên mất đi ý thức, cài gì cũng không
thể suy nghĩ.
Cô cúi xuống nhìn vào
ánh mắt của anh, tưởng là anh đang làm nũng nên vỗ nhè nhẹ lên cánh
tay anh đang ôm cô, dịu dàng nói: “Chỉ một lát thôi, em ở trong này
cùng anh…”
Mà anh chỉ nhắm mắt
lại dúi đầu vào cổ của cô, dùng sức hít lấy hương thơm của cô, không
thể chờ đợi được như vậy, cảm giác trống rỗng trong lòng sắp bao
phủ lấy anh. Anh cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cơ thể cô, ấm
áp như vậy, dịu dàng như vậy, anh làm sao có thể cam lòng buông tay
đây?
Buổi tối trước ngày
Vũ Chính đi Mĩ, hai người ở bên nhau thật lâu, làm sao cũng không thể
nào chìm vào giấc ngủ. Phòng ngủ rất ấm áp, hai người nằm trong
chăn đều có chút phiền loạn nhưng cái gì cũng không thể nói nên lời.
Cuối cùng vẫn là Vũ
Chính mở miệng trước, “Cũng không phải lần đầu tiên đi xa, làm gì mà
cả đêm lăn qua lộn lại vậy?” Tay của cô luôn động đậy, chốc lát sờ
sờ cái này, lát sau lại sờ cái kia.
“Không biết, chỉ cảm
thấy không nỡ…chỉ muốn ôm lấy anh…” Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng
anh lại nghe thấy rất rõ.
“Đứa ngốc.”
Trong bóng tối, cô có
cảm giác được anh dùng ngón tay vuốt lên mái tóc mình, nhẹ nhàng mà
quan tâm, lại dịu dàng như vậy, như là khi còn bé ba đã ở bên cạnh
vuốt tóc mình, dỗ dành mình ngủ.
Giọng nói khẽ khàng
của anh vang lên bên tai cô, “Hãy để tóc dài…chờ anh trở về…” Anh vẫn
thích mái tóc dài của cô, từng sợi tóc mềm mại, so với mái tóc
ngắn hoạt bát thì càng xinh đẹp hấp dẫn hơn, nhưng thật ra thì anh
vẫn không thể quên được lần đầu tiên gặp cô trong mái tóc dài cùng
biểu lộ lạnh nhạt của cô, như một đóa phù dung trong nước làm cho
người ta rung động.
“Một tháng có thể
dưỡng tóc dài sao?” Cô cười khẽ, nhớ tới một câu “Trường phá