
cô Uyển
Nghi, rốt cuộc chính là đấu không lại với thúc thúc Nam Cung Việt, liền bị cô
cô Uyển Nghi oanh oanh liệt liệt đá về phía sau, đến liếc mắt cũng chẳng thèm
hay sao ạ? Nếu phụ thân thật sự tài giỏi như vậy tại sao lại không thể mê hoặc
được Uyển Nghi cô cô chứ ạ? "
Gương mặt của Mộ
Dung Phong lập tức chạy đầy vạch đen, tức tối nhảy dựng lên, nghiến răng nói.
" Nói bậy, mẫu
thân của con chính là nói bậy. Không phải phụ thân bị người ta bỏ rơi a, chính
là phụ thân không cần người ta, nên mới nhường lại cho cái tên Nam Cung Việt chết
tiệt đó thôi. Ai muốn đi tranh giành cùng tên xú nam nhân đó chứ? "
" Mẫu thân
cũng có nói nếu nhắc đến chuyện này phụ thân nhất định sẽ trả lời như vậy.
" Mộ Dung Kiệt không chút nể mặt, liền bĩu môi " Mẫu thân cũng có
nói, mỗi lần nhắc đến việc cô cô bị thúc thúc Nam Cung Việt cướp mất, phụ thân
nhất định sẽ không tự chủ được mà nghiến răng nghiến lợi. "
Mộ Dung Phong quả
thực là không còn lời để nói, câm nín oán hận trong lòng. Nữ nhân này, lại đi
nói xấu phu quân trước mặt hài tử, để xem xem, đêm nay hắn hảo hảo dạy dỗ nàng
như thế nào?
Chỉ là...hắn còn
chưa có chờ đợi được đến đêm, đã lập tức nghe thấy giọng nói của nương tử đáng
yêu của hắn.
" Mộ Dung
Phong chết tiệt, đã nói chàng bao nhiêu lần rồi? Kiệt nhi mới chỉ có mười tuổi,
chàng dạy nó bậy bạ cái gì thế? " Tử Y cùng Mộ Dung Hoa đi tới, hùng hùng
hổ hổ chất vấn. Có phụ thân nào lại đi dạy hài tử của mình cách quyến rũ nữ
nhân chứ? "
Mộ Dung Phong
đương nhiên không đồng tình, gân cổ cãi.
" Nàng vì cớ
gì mà nói ta chứ? Nàng không nhìn lại mình đi, Hoa nhi mới có mười một tuổi
thôi a, nàng cũng liền hằng ngày đem nữ nhi đi điều chế độc dược..."
Mộ Dung Phong
chưa có nói xong, bắt gặp được đôi mắt của Tử Y đang lườm mình, lập tức như chú
cún cúp đuôi, cúi đầu ủ rũ nói.
" Nương tử,
ta sai rồi. "
Tử Y liếc mắt
nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Phong, không nói tiếng nào, xem như tha lỗi. Nắm tay Mộ
Dung Hoa cùng Mộ Dung Kiệt xoay người đi, nói với ra sau.
" Còn không
mau đi? Muốn để Uyển Nghi chờ sao? "
Mộ Dung Phong sau
lưng Tử Y lén phùng má một chút, lại bạch bạch chạy lên, một tay nắm lấy bàn
tay phấn nộn của Mộ Dung Kiệt, một tay nắm lấy tay Tử Y. Tử Y không nói gì, khẽ
mỉm cười, một gia đình cùng nhau nắm tay rời khỏi phủ.
Gia nhân trong phủ
nhìn theo bốn người bọn họ, lắc đầu cảm thán.
" Aizz...thừa
tướng gia cùng phu nhân mỗi ngày đều dạy hư hài tử a, thật không hiểu tiểu thư
cùng thiếu gia sau này sẽ bị dạy hư như thế nào đây? "
* * *
Phủ vương gia.
" Phong
Linh, Phong Tranh. " Uyển Nghi bước đi chậm chạp, một tay đỡ sau lưng, một
tay đặt trên cái bụng nhô cao của mình, lớn tiếng gọi.
" Mẫu thân.
"
Từ đằng xa, hai
thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới, chính là hai tiểu oa nhi giống nhau như đúc, trên
tay còn ôm một bó hoa lớn, hào hứng nói.
" Mẫu thân
nhìn xem, phụ thân dẫn chúng con đi hái được rất là nhiều hoa. "
Uyển Nghi ôn nhu
xoa xoa đầu cả hai tiểu oa nhi, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Việt đang mỉm cười đứng
trước mặt mình từ khi nào. Cùng lúc ấy, Nam Cung Nguyệt không biết từ đâu đi tới,
vẻ mặt vô cùng tức giận. Uyển Nghi thấy vậy ngạc nhiên hỏi.
" Nguyệt
nhi, có chuyện gì vậy? "
Nam Cung Nguyệt vẻ
mặt tức tối, khoa chân múa tay nói " Cái tên khốn Doãn Tắc đó, hài tử cũng
đã sắp tới ngày chào đời, hắn còn ra ngoài gặp tiểu hồ ly, thật là quá khốn khiếp.
"
Uyển Nghi nhíu
mi, chừng như không tin, cẩn thận dò hỏi lại.
" Muội chắc
chứ? "
" Đương
nhiên rồi. " Nam Cung Nguyệt nộ khí xung thiên đáp " Tỷ cũng biết đó
thôi, chính là nữ nhân tên Ngọc nhi mà trước đây chúng ta đã gặp. "
Ngọc nhi? Chính
là nữ nhân trước đây cùng Doãn Tắc chọn vòng ngọc ngoài phố, sau đó liền khiến
cho Nam Cung Nguyệt phát ghen, kích động đến mức đi tìm Tề Dương tỏ tình? Chính
là nhờ nữ nhân đó mà bọn họ mới có ngày hôm nay? Uyển Nghi tròn mắt nhìn Nam
Cung Nguyệt, chính là không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
" Ha ha
ha...cười chết ta mất...ha ha ha... " Nam Cung Nguyệt thấy Uyển Nghi cười
mình thì giận dỗi, đang định chất vấn thì Uyển Nghi đã vịn vào vai Nam Cung
Nguyệt thì thầm điều gì đó.
Nam Cung Việt
cùng Phong Linh, Phong Tranh tò mò muốn biết Uyển Nghi nói gì với Nam Cung Nguyệt
mà gương mặt của nàng lại biến đổi nhanh một cách thần kì đến như vậy. Lúc đầu
chính là tái mét, sau đó là trắng bệch, cuối cùng là đỏ bừng.
Phong Linh cùng
Phong Tranh còn đang tò mò, bỗng dưng reo ầm lên. " Nga, Doãn Tắc thúc phụ.
" sau đó không chút do dự, liền ào ào chạy đến bên Doãn Tắc, đang từ xa đi
đến, trên gương mặt tuấn mĩ còn hằn rõ vết cào cấu, hẳn nhiên là vết tích tốt đẹp
của ai đó tạo nên.
Nam Cung Nguyệt
nhìn thấy Doãn Tắc, tự giác cúi đầu, ôm bụng lớn chật vật đi tới bên cạnh Doãn
Tắc, lí nhí nói điều gì đó với hắn. Phong Linh cùng Phong Tranh ngửa cổ, vểnh
tai lên nghe ngóng một chút, sau đó liền bạch bạch chạy về, hai nữ nhi ở hai
bên tai của Nam Cung Việt thì thầm.
" Phụ thân,
cô cô nói cô cô chính là hiểu lầm, ghen tị với nghĩa muội của thúc