
Cảm
giác đau đớn khốn khổ vây chặt lấy ta. Cố lê những bước chân run rẩy, ta gắng hết
sức tiến về phía trước, bước về phía có ánh sáng. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên
đường, kiều diễm, mà rất đỗi cô độc, giống như ta lúc này vậy...
Con đường dẫn từ
âm phủ tới dương thế không quá dài, nhưng khi đi hết con đường đó, trên trần thế
đã trải qua hơn một nghìn năm. Đầu thai trong hình hài của một tiểu hài tử, với
những thay đổi vô cùng khác biệt so với thời đại mà ta sống, ta phải học hỏi rất
nhiều những thứ lạ lẫm. Vì bị các linh hồn khác hút đi rất nhiều sinh khí, nên
từ nhỏ ta đã luôn đau ốm. Phụ thân, phụ mẫu của ta rất yêu thương ta, họ rất
giàu, thế nên ngay từ nhỏ họ đã cưng chiều ta hết mực, cho ta mọi thứ mà ta muốn.
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự yêu thương, đối với ta, đây là một niềm hạnh
phúc lớn lao.
Nhưng...ta lại
không tìm thấy chàng...
Ta tìm chàng suốt
hai mươi năm, nhưng lại không thể tìm thấy chàng, chàng ở đâu?
Một ngày kia, như
thường lệ, ta cùng tài xế ra ngoài mua sắm. Bỗng một tiếng phanh gấp vang lên,
ta ngã dúi về phía trước. Sau khi ngồi thẳng dậy, tài xế mặt tái mét, lắp bắp
nói với ta, xe của chúng ta đã đâm phải một người con gái. Ta hoảng loạn, không
biết phải làm sao? Run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Khoảng thời gian ngồi chờ bên
ngoài phòng cấp cứu thật sự quá căng thẳng, dù trong lòng ta đã thầm cầu mong
cô gái đó bình an vô sự, nhưng kết quả cuối cùng, bác sĩ vẫn thông báo với ta rằng,
cô gái đó đã qua đời.
Ta bước chân vào
phòng, muốn nhìn gương mặt cô gái đó, muốn nói một lời xin lỗi dù biết rằng điều
đó thật vô ích. Nhưng ta thật sự choáng váng khi nhận ra cô gái đó có gương mặt
y hệt Liễu Song Song. Điều khiến ta kinh ngạc hơn, đó là...cô gái đó tên là
Dương Uyển Nghi, và là một huấn luyện viên võ thuật. Ta cảm thấy choáng váng,
đôi chân run rẩy, lảo đảo không vững, đầu nặng trịch như đeo chì. Ta đã tìm hiểu
rất nhiều, đọc rất nhiều tài liệu, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ
thông tin gì về Di quốc, thế nên ta đã từng hoang mang, hoài nghi rằng những kí
ức ta lưu giữ được về kiếp trước là không có thực. Nhưng nay, cái chết của cô
gái này không chỉ khiến ta khẳng định được tất cả đều là sự thật, mà còn là một
đòn đả kích nặng đối với ta. Ta nhớ tới tính cách hoàn toàn trái ngược của Uyển
Nghi so với những gì ta đã được nghe về nàng. Nhớ tới những kĩ năng mà nàng có
được, nhớ về những gì mà gia nhân đã từng kể với ta, rằng nàng biết võ công, những
bộ phim xuyên không mà ta đã xem, về những gì Uyển Nghi đã từng nói: giữa nàng ấy
và Liễu Song Song có một mối liên hệ đặc biệt.
Ta đã hiểu, lúc
này ta đã hiểu ra tất cả. Chính ta...chính ta đã tự đẩy mình vào địa ngục, ta tự
đẩy bản thân mình vào tình cảnh này...Tất cả, đều do chính tay ta tạo nên...
Thế giới quanh ta
quay cuồng, ta choáng váng, khắp nơi chìm vào một màu đen u ám, tịch mịch, cô
đơn đến đáng sợ...
Trong cơn mơ, ta
thấy mình lại đứng bên cầu Nại Hà, nơi có những linh hồn lặng lẽ đi ngang, đón
nhận lấy chén canh mạnh bà, và đặt chân lên con đường dẫn đến trần gian. Phải
chăng, mọi chuyện đã qua chỉ là một giấc mơ? Nếu là vậy, ta không muốn tiếp tục
chìm trong cơn ác mộng này nữa...
Mạnh Bà đứng bên
nồi canh không bao giờ cạn, bốc khói nghi ngút, nụ cười móm mém hiền từ nhìn
ta, dịu dàng nói.
" Cô nương,
chúng ta lại gặp nhau rồi. "
Tôi ngơ ngác nhìn
bà, khung cảnh dần nhòe đi vì nước mắt. Mạnh Bà nheo đôi mắt, bước tới bên cạnh,
nắm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh buốt của ta.
" Cô nương,
là do cô và người ấy không có duyên số với nhau. " Ta nghẹn ngào, cổ họng
nghẹn lại, đôi tai như ù đi. Mạnh Bà bỗng nhiên xòe bàn tay ra, áp lên mu bàn
tay ta. Khi bà bỏ tay ra, trên tay ta xuất hiện một ấn kí có hình thù kì lạ,
sau đó liền mất đi một cách nhanh chóng. Rồi ta bị cuốn vào một vòng xoáy, chao
đảo và quay cuồng. Bên tai còn văng vẳng giọng nói mơ hồ của Mạnh Bà.
" Đi đi, đi
tìm lại người nam nhân của cô nương đi. Ta cảm động trước tấm chân tình của cô
nương, thế nên đã đánh dấu ấn kí này trên mu bàn tay của nam nhân đó. Kiếp này,
hai người là của nhau... "
Tỉnh dậy, xung
quanh ta là một màu trắng xóa. Màu trắng của chiếc giường ta nằm, của bức tường,
rèm cửa, và màu áo của vị bác sĩ đang bận rộn ghi chép cái gì đó bên cạnh ta.
Dường như cảm nhận được ta đã tỉnh dậy, vị bác sĩ đó ngẩng đầu, đôi mắt hiền
lành, nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân chợt khiến ta run rẩy. Anh ta ân cần
hỏi ta.
" Cô cảm thấy
trong người mình như thế nào rồi? "
" Tại sao
tôi lại ở đây? "
" Sau khi
nhìn thấy xác của cô gái bị tai nạn kia, cô liền ngất xỉu nên chúng tôi đã đưa
cô vào đây. Tôi vừa mới làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho cô rồi, không có bất
cứ vấn đề gì cả. Có lẽ cô bị choáng khi nhìn thấy xác chết. Tôi hiểu cô có lẽ
là có ý tốt, nhưng lần sau đừng cố ép mình làm một điều gì đó tương tự nhé.
"
Ta không trả lời,
đôi mắt quét qua bảng tên đeo trước ngực của anh ta: Mộ Dung Hoằng.
Sau khi ghi chép
thêm cái gì đó, anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn ta.