
ậy,
chưa được bao lâu, hắn đã cho bãi triều.
Đêm hôm đó, Nam
Cung Thiên trằn trọc không ngủ được. Bao nhiêu ý nghĩ xoay vần trong đầu hắn,
khiến hắn như muốn phát điên. Kết quả là cả đêm hôm đó hắn thức trắng. Những
ngày sau đó một phần vì việc triều chính, một phần vì hắn không phải biết phải
đối mặt với nàng ra sao nên hắn không tới tìm nàng. Một ngày, hắn ngồi thẫn thờ
trước bàn ngự thiện, miếng cá hấp ngũ vị nghẹn bứ trong cổ họng. Ngự thiện
phòng được Liễu Song Song chỉ cho cách làm món ăn này, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy
mùi vị của món ăn thật khác? Bởi món ăn do chính tay nàng làm, chứa đựng nồng đậm
tình ý, là toàn tâm toàn ý, dồn hết mọi yêu thương, ngay cả thái một lát hành
nàng cũng cẩn thận hết mức, cố gắng làm ra một món ăn hoàn hảo nhất, món ăn trở
nên ngon như vậy, là vì nó chứa đựng tình yêu thương vô hạn của nàng. Mà món ăn
do ngự thiện phòng làm lại không có được điều đó. Cùng là một món ăn, mà tại
sao hắn lại cảm thấy dở đến thế? Bởi vì món ăn này, không phải là do chính tay
nàng làm.
Hắn lại một lần nữa
bỏ dở bữa ăn, dùng tốc độ nhanh nhất để đến Đào hoa cung. Nhưng khi hắn tới
nơi, căn phòng của nàng đã là một mảnh lạnh lẽo. Cung nữ nói với hắn, nàng vừa
mới đi, còn để lại cho hắn một phong thư.
" Ta xin lỗi
vì đã bỏ đi mà không nói một lời, nhưng ta sợ nếu ta gặp ngươi, ta sẽ không có
đủ can đảm để nói hai tiếng từ biệt. Ta cũng xin lỗi vì đã thó một ít đồ quý
giá trong cung để đem theo, nhưng với những việc mà ngươi đã làm với ta, ta
nghĩ lấy một ít chi phí đền bù tổn thất cũng không có gì quá đáng, hơn nữa, ta
cũng cần phải có ngân lượng mới có thể sống sót giữa thế giới rộng lớn này được.
Gửi lời xin lỗi đến thái hậu dùm ta, ta không thể tiếp tục ở bên cạnh bầu bạn với
người được nữa. Tiện thể từ biệt mọi người hộ ta luôn, ta vẫn chưa biết phải đi
đâu, nhưng có lẽ ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này, đến một nơi nào đó, tìm kiếm một
cuộc sống bình yên.
Tạm biệt. "
Tạm biệt, hai tiếng
cuối cùng như một con dao đâm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng
đau đớn. Trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Một cảm giác đau đớn mãnh
liệt trào dâng trong tim hắn. Trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, đôi chân hắn
đã chạy đi, gấp gáp đến mức sử dụng cả khinh công_điều mà trước đây hắn chưa từng
làm khi đang ở trong phạm vi của cung cấm.
* * *
" Chủ tử...chủ
tử... "
Phải mất một lúc
lâu, Liễu Song Song mới mơ hồ nghe thấy tiếng của Tử Vân đang gọi mình. Nàng thẫn
thờ đưa mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt ngơ ngác.
" Có chuyện
gì vậy? "
" Chủ tử, lệnh
bài xuất cung. " Tử Vân từ tốn đáp.
Liễu Song Song ngẩn
ra một chút, rồi à một tiếng, xoay người tìm tấm lệnh bài trong tay nải. Lúc tấm
kim bài hiện ra trước mắt nàng, cũng là khi nàng cảm thấy trong tim mình có một
cảm giác như bị đè nặng nơi lồng ngực. Nàng thừ người nhìn tấm lệnh bài, cảm thấy
hoang mang. Nàng thật sự sẽ rời khỏi đây sao? Đây là điều nàng thực sự muốn
sao? Rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ôn
nhu, ấm áp như một tia nắng của hắn mỗi ngày. Sẽ không còn có thể tự tay nấu ăn
cho hắn, tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi làm được điều gì đó cho hắn. Rời khỏi
đây, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận quên đi hắn, từ bỏ tình yêu đối với hắn,
nàng làm được sao? Trước đây nàng đã từng chê cười hành động này của Uyển Nghi,
nhưng giờ chính nàng lại hành động như vậy. Có thể quên không khi nơi đâu cũng
tràn ngập hình bóng của hắn? Vì vốn dĩ, hình bóng ấy đã luôn in đậm trong tim của
nàng rồi.
Nàng cười nhạt, cảm
thấy bản thân của mình thật ấu trĩ. Chẳng phải đã quyết định như vậy rồi sao? Tại
sao đến giờ phút này vẫn còn do dự? Nàng dứt khoát đưa tấm lệnh bài xuất cung
cho Tử Vân, quay mặt vào bên trong xe ngựa để người khác không nhìn thấy sự yếu
đuối của mình.
Lính gác cổng
kính cẩn nhận lấy tấm lệnh bài, gật đầu một cái, cánh cổng hoàng cung nặng nề
hé mở. Tử Vân ghìm dây cương, chuẩn bị thúc ngựa đi thì một đạo thanh âm vang
lên đầy khẩn trương.
" Đóng cổng
hoàng cung lại cho trẫm, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi. "
Nam Cung Thiên
như một cơn gió bay tới, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, lấm tấm trên vầng trán rộng
sáng sủa. Hắn lật tung tấm sa trướng che xe ngựa, hổn hển nói với Liễu Song
Song đang kinh ngạc.
" Ai cho phép
ngươi rời khỏi? "
Liễu Song Song mở
to mắt kinh ngạc, quay mặt đi, lắp bắp.
" Ta muốn đi
là quyền của ta, ngươi không có quyền ngăn cản. "
" Ta không
muốn ngăn cản ngươi. " Nam Cung Thiên nói. Trái tim của Liễu Song Song vì
câu nói của hắn mà cảm thấy đau nhói. Thì ra hắn không phải là tới để giữ nàng
lại, vậy mà nàng lại cứ hy vọng một cách ngu ngốc. " Ngươi muốn đi đâu thì
đi, ta không muốn ngăn cản, nhưng ngươi không thể nào làm chuyện có lỗi với ta
như vậy xong liền bỏ đi được. Ta không cho phép ngươi trốn tránh, ngươi cần phải
chịu trách nhiệm với ta. "
" Ngươi lảm
nhảm cái gì đó? "
Liễu Song Song trừng
mắt nhìn hắn, nộ khí xung thiên. Hắn nói cái quái gì thế? Người thất thân là
nàng