
, đâu phải là hắn, nàng còn chưa bắt hắn chịu trách nhiệm, hắn đã bắt nàng
phải chịu trách nhiệm trước?
" Ta không cần
biết. " Nam Cung Thiên vẫn mặt dày " Tóm lại là ngươi đã làm chuyện
có lỗi với ta, thế nên ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. "
Này...này quá là
ngang ngược đi, hắn rốt cuộc là lên cơn điên gì vậy? Rống~ nàng rốt cuộc bạo
phát rồi.
" Nam Cung
Thiên, ta nói cho ngươi biết. Ta còn chưa có đòi hỏi cái gì ở ngươi thì thôi,
ngươi lại dám ngang ngược. Mau tránh ra để chúng ta đi, ta không có rảnh để đôi
co với ngươi. "
Nam Cung Thiên mắt
điếc tai ngơ trước sự nổi giận của Liễu Song Song, vẫn tỉnh bơ nói.
" Đào hoa
cung ta đã phê duyệt thành nơi ở cho ngươi, giờ ngươi bỏ đi như vậy, ai sẽ chăm
sóc cho chúng? "
" Này, không
phải việc đó là do người làm vườn phụ trách sao? Mắc mớ gì tới ta..."
" Còn cái
món cá hấp ngũ vị đó nữa, thật khó ăn chết đi được..." Nam Cung Thiên vẫn
thao thao bất tuyệt " Ngươi có thật sự chỉ dạy cho trù sư không vậy? Tại
sao hương vị lại khác xa như vậy hả? Ta không biết, ngươi phải hằng ngày làm cá
hấp ngũ vị cho ta ăn, nếu không, dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng
nhất định lôi ngươi về. "
" Ta không
làm, ta không làm, chết cũng không chịu làm. " Nước mắt nóng hổi rơi lã
chã trên gương mặt thanh tú của Liễu Song Song, nàng nghẹn ngào, mím chặt đôi
môi để kìm nén những tiếng nức nở. Những lời hắn đang nói, có phải...có phải...
" Còn cả việc
phê duyệt tấu chương nữa. " Nam Cung Thiên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng đưa
ngón tay cái, từng chút, từng chút một lau nước mắt cho Liễu Song Song "
Suốt mấy hôm nay, ta đều chẳng tập trung vào bất cứ việc gì, giờ nàng lại muốn
rời khỏi đây. Nàng đem trái tim của ta đi mất rồi, vậy nàng bảo ta phải biết
làm sao đây? Nàng trả trái tim lại cho ta đi, rồi muốn đi đâu thì đi. "
Liễu Song Song òa
khóc, bàn tay quơ loạn lên, đấm vào ngực Nam Cung Thiên.
" Hỗn đản,
ngươi ức hiếp ta, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, hại ta đau lòng đến như vậy.
Ngươi đi chết đi, đồ đáng ghét."
Nam Cung Thiên bắt
lấy tay của Liễu Song Song, thuận tay đem nàng ôm vào lòng mình, gục đầu lên
hõm cổ của nàng, thầm thì.
" Đừng đi,
có được không? "
Liễu Song Song
không trả lời, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực cường tránh của hắn, sụt
sịt.
" Sến muốn
chết đi được. "
Nam Cung Thiên bật
cười.
Binh lính vui mừng
vỗ tay, đồng loạt quỳ gối hô vang, hân hoan tột độ.
" Hoàng thượng
vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Liễu cô nương vạn tuế, vạn tuế. "
Từ đằng xa, Uyển
Nghi dựa người vào Nam Cung Việt, bàn tay mân mê lọn tóc nhỏ của Phong Tranh,
cười nói.
" Không ngờ
vừa mới tới đây đã nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục như vậy. "
" Phải, ta
cũng không ngờ đệ ấy lại có lúc như vậy. " Nam Cung Việt có vẻ như vô cùng
buồn cười, khóe miệng giương lên hết cỡ, cười đến sáng lạn.
" Xem ra,
trong năm nay sẽ tốn một khoảng tiền mừng rồi. " Uyển Nghi nhún vai.
Nam Cung Việt bật
cười, Uyển Nghi cũng cười, hai tiểu hài tử Phong Linh, Phong Tranh không biết
gì cũng ngây ngô cười theo. Trên không trung, cánh hoa đào từ đâu bay tới,
phiêu dật trong làn gió xuân ấm áp. Nắng ấm nhuộm vàng khắp nơi. Một ngày xuân
tràn ngập những tiếng cười vui vẻ.
Một ngày trời đẹp,
tại phủ thừa tướng, hai cái tiểu oa nhi, một nam, một nữ, chính là ở hai nơi của
thừa tướng phủ, đang học hỏi " điều hay ý phải ".
Trong một căn
phòng nóng nực ngập mùi dược liệu cùng hơi nước. Tử Y vô cùng tỉ mỉ chỉ dẫn cho
một nữ nhi có gương mặt khả ái, đáng yêu. Tiểu oa nhi kia gương mặt nhỏ nhắn,
đôi mắt to trong suốt ánh lên vẻ lạnh lùng, điềm đạm, mái tóc tơ mềm mượt dài đến
ngang lưng, một thân y phục màu hồng phấn ngọt ngào. Chỉ nhìn qua một chút là
đã có thể dễ dàng nhận ra, nữ nhi này khi trưởng thành nhất định sẽ vô cùng
xinh đẹp, quyến rũ. Bên cạnh nàng, Tử Y vừa pha chế độc dược, vừa nói.
" Không được,
Hoa nhi, không được cho quá nhiều như vậy, chỉ cần sai lệch một chút thôi là hiệu
quả của thuốc sẽ khác đi ngay. Đúng rồi, tiếp theo chính là cho cái đó vào. Loại
độc này chỉ cần một chút thôi là có thể lấy mạng của rất nhiều người. "
Mộ Dung Hoa trên
trán lấm tấm mồ hôi, vô cùng chuyên tâm lắng nghe sự chỉ dẫn của Tử Y, dường
như cái nóng cùng mùi dược liệu nồng nặc trong căn phòng chẳng hề ảnh hưởng đến
nàng.
Ở bên hồ sen, ánh
nắng chiếu xuống mặt hồ tỏa ánh sáng lấp lánh. Một nam hài gương mặt bầu bĩnh,
đôi mắt to tròn, trong sáng đang chăm chú lắng nghe phụ thân mình truyền đạt những
kinh nghiệm mà theo lời phụ thân nói chính là " đã tích lũy cả một đời.
" Mộ Dung Phong không ngừng thao thao bất tuyệt, khoa chân múa tay, bộ dạng
vô cùng cường điệu.
" Kiệt nhi,
con đã nghe hiểu chưa? Phải nhớ cho rõ, thật khắc cốt ghi tâm a. Chỉ cần con có
thể nhớ rõ những điều ta dạy bảo thì tất cả nữ nhân trên đời này đều không thể
thoát khỏi bàn tay con. "
Mộ Dung Kiệt chớp
chớp đôi mắt to tròn, thực trong sáng, thực thuần khiết hỏi.
" Phụ thân,
chẳng phải mẫu thân nói khi xưa phụ thân chính là điên cuồng theo đuổi cô