thấy chàng
mỗi ngày, được nghe thấy tiếng chàng nói. Hạnh phúc, đối với ta chỉ đơn giản vậy
thôi. Nhìn chàng dần dần bỏ đi sự bài xích của chàng với ta, dù chỉ một chút
thôi cũng đủ khiến ta thỏa mãn. Ta đã hy vọng rằng, tấm lòng của ta có thể cảm
hóa chàng, khiến chàng yêu ta.
Nhưng tất cả đã sụp
đổ, niềm tin, hy vọng của ta hoàn toàn bị phá nát kể từ khi nữ nhân tên Uyển
Nghi xuất hiện. Lúc đầu, ta cũng chẳng hề bận tâm đến nàng ta, vì ta nghĩ rằng
chàng tuyệt đối không có khả năng yêu nàng, nhưng...sự phán đoán của ta đã sai.
Ta nhận ra chàng dần dần thay đổi vì nàng ta, tức giận, hào hứng, vui vẻ, rất
nhiều biểu cảm khác nhau dần dần được bộc lộ, những điều mà khi ở bên cạnh
chàng ta chưa từng được thấy bao giờ. Chàng không nhận ra, nhưng ta thì có thể,
điều đó khiến ta đau lòng biết bao. Cơn ghen làm ta đánh mất đi lí trí, ta trở
thành một kẻ xấu tính, nhỏ mọn. Ta muốn h.ã.m hại nàng ta, ngược lại thành ra hại
chính mình, rốt cuộc bị vương gia đẩy tới Đạm Tình cư.
Gần một năm, ta sống
trong lặng lẽ. Mỗi ngày trời lạnh, ta vẫn không bỏ được thói quen may áo khoác
cho chàng, tự hỏi bản thân mình, chàng có đang khoác chiếc áo ta đã may không?
hay đang choàng chiếc áo do Uyển Nghi may? Phòng của ta luôn tràn ngập mùi trầm
hương, mùi hương mà chàng thích nhất. Ta muốn lưu giữ một chút cảm giác nào đó
về chàng. Thời gian, khiến tâm hồn của ta bình tâm hơn rất nhiều. Ta tập cách
quên đi, chấp nhận những nỗi đau giằng xé trong tim mình, và trở thành tỷ muội
tốt của Uyển Nghi.
Ta nhận ra, Uyển
Nghi là một nữ nhân đáng yêu và ngọt ngào hơn ta nghĩ rất nhiều. Nàng luôn đối
xử tốt bụng và thật tâm với tất cả mọi người. Nhưng... cuối cùng, sự ghen tuông
vẫn một lần nữa gặm nhấm tâm hồn ta. Hằng ngày nhìn Uyển Nghi cùng chàng hạnh
phúc, ta đau đớn đến nghẹt thở. Mỗi khi đêm về, ta cuộn mình trong chiếc chăn
dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu cả tâm can. Mùi trầm hương vấn vít
quanh mũi, cuốn chặt lấy cả trái tim ta, khiến ta đau. Nhiều đêm ta nằm mơ thấy
ác mộng, thấy những tháng ngày tối tăm xưa kia, những ngày học lễ nghi, học cầm
kì thi họa, có những ngày học quỳ đến tê cứng đôi chân, những trận đòn roi, những
lời xỉ vả khi đại phu nhân không vừa lòng. Những đêm bị bỏ đói trong kho củi,
những ngày lạnh giá không một tấm chăn. Cha của ta, dù là người quyền quý uy
nghi đến mấy, cũng không cách nào che chở cho ta, bởi vì ông là một người yếu
đuối, nhu nhược. Bởi vì, như lời của tất cả mọi người nói với ta, ta chỉ là một
nghiệt chủng.
Nhiều lần tỉnh giấc
với gương mặt đẫm nước mắt, ta thấy sợ hãi, cũng thấy đau lòng. Đối với ta,
chàng là tất cả, ta thực sự không chấp nhận được nếu không có chàng. Cứ thế,
cơn ghen dần nhấn chìm ta, khiến ta trở nên độc ác, khiến đôi bàn tay ta nhuốm
máu. Chỉ tiếc rằng, ta đã thất bại. Có lẽ, đây chính là kết quả ta đáng phải nhận
lấy, bởi vì ta đã sai, đã quá cố chấp, bởi vì...cuộc sống không có tình yêu của
chàng, chẳng khác gì cái chết...
Ta đã đứng đợi, đợi
rất lâu bên cầu Nại Hà. Những linh hồn khác đi lướt qua ta, hút lấy linh khí của
ta, khiến ta dần trở nên suy yếu, nhưng ta vẫn muốn đợi, muốn được gặp chàng. Mạnh
bà với gương mặt phúc hậu, di chuyển chậm chạp, tới đưa cho ta mạnh bà thang,
cười hiền từ.
" Cô nương,
mau uống chén canh này, sau đó đi đầu thai đi. ''
Ta nhìn bà, mím
môi mỉm cười. Nước mắt bất giác rơi xuống, ta lắc đầu. Ta muốn chờ, chờ cho tới
khi được gặp chàng, sau đó, sẽ cùng chàng đi trên con đường dẫn tới dương thế.
Mạnh bà nhìn ta, đôi mắt hơi nheo lại, khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt càng
rõ rệt.
" Cô nương,
người chết đi khi xuống tới âm phủ sẽ mang theo hình dáng lúc mình qua đời. Cứ
cho là cô nương đợi được, liệu cô nương có thể nhận ra người đó hay không? Nếu
như người đó nhận ra cô nhưng lại tránh mặt cô, vậy cô biết làm thế nào? Sinh mạng
là do thượng đế ban cho, tự sát chính là mang trọng tội, con đường đầu thai của
cô nương sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều. Mau đi đi, nếu để các linh hồn
khác hút mất linh khí, cô sẽ hoàn toàn tan biến, không cách nào siêu thoát được
nữa. "
Đôi bàn tay ta
run run nhận lấy chén canh, nước mắt trong suốt rơi xuống, hòa lẫn với nước thuốc
lỏng sánh. Trao lại chén thuốc rỗng không cho Mạnh bà, ta bắt đầu bước đi trên
con đường dẫn đến trần thế. Đi được một đoạn, ta ngoái đầu lại nhìn, thấy Mạnh
bà đang bận rộn phát canh cho những linh hồn khác, ta liền lén nhổ hết nước thuốc
ngậm trong miệng ra ngoài. Ta không muốn quên đi những kỉ niệm của ta và chàng,
dù không nhiều niềm hạnh phúc, nhưng ta vẫn muốn lưu giữ tất cả trong tim mình.
Con đường dẫn tới
trần thế chỉ có một, nhưng những gì mọi người nhìn thấy lại khác nhau. Ta không
những đã phạm trọng tội là tự kết liễu chính mình mà còn không uống mạnh bà
thang, vì vậy nên mỗi bước đi của ta đều vô cùng khó khăn. Cơ thể như bị hàng
ngàn mũi kim chích, hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm, khiến ta đau như muốn ngã
qụy. Toàn thân nóng rẫy như bị thiêu đốt, nó khiến ta như muốn phát điên.