
phụ a.
"
Nam Cung Việt ngạc
nhiên nhìn về phía Uyển Nghi, thấy nàng mỉm cười khẽ gật đầu thì cũng bật cười,
xoa xoa đầu hai nữ nhi của mình, cười ôn nhu.
" Linh nhi,
Tranh nhi giỏi lắm, nhưng lần sau không cần để tâm đến đâu nga, cứ để cô cô
cùng thúc phụ nói chuyện nga. "
" Ân, tụi
con biết rồi. "
Nam Cung Phong
Linh cùng Nam Cung Phong Tranh gật gật đầu, còn cười toét miệng thực ngọt ngào,
sáng lạn.
Uyển Nghi nhác thấy
Mộ Dung Phong, Tử Y cùng hai tiểu hài tử từ bên ngoài tiến vào, liền cầm tay
Nam Cung Việt lên tiếng.
" Được rồi,
đã đến đông đủ rồi thì cùng đi thôi, đừng để Nam Cung Thiên chờ. "
Một đoàn người, từ
lớn đến bé, lật đật dắt díu nhau rời khỏi phủ, cùng ngồi xe ngựa tiến đến hoàng
cung, cùng Nam Cung Thiên và Liễu Song Song tới viếng mộ.
Phong Linh cùng
Phong Tranh ôm hai bó hoa lớn, thận trọng đặt trước lăng mộ của Huệ Phi, sau đó
thật thành tâm chắp tay cúi đầu vái ba cái. Những người đứng đằng sau cũng
thành tâm cúi lạy. Gió chiều lay động, trường bào tung bay, tiếng của hai tiểu
oa nhi vang lên trong trẻo, đáng yêu.
" Dưỡng mẫu,
phụ thân nói người thích nhất là mẫu đơn hoa, thế nên chúng con đã hái thực nhiều
hoa tặng người, năm sau, năm sau nữa, chúng con sẽ hái thật nhiều, thật nhiều
hoa hơn nữa đem tới tặng người. "
Uyển Nghi ôn nhu
xoa đầu hai tiểu hài tử, hài lòng nói.
" Linh nhi,
Tranh nhi ngoan lắm, dưỡng mẫu nhất định sẽ rất vui. "
Liễu Song Song cười
cười, xoa xoa đầu Phong Linh, Phong Tranh, lại tới xoa xoa cái bụng nhô cao của
Uyển Nghi.
" Đợi mai mốt
tiểu hài tử này sinh ra, sẽ cùng các con hái hoa tới tặng dưỡng mẫu a~ Tử Y cô
cô có nói mẫu thân của các con cùng Nguyệt cô cô nhất định có thể sinh nam hài
nha. "
Uyển Nghi không
đáp trả, chỉ hướng phía Tử Vân cười.
" Nga, Vũ Điệp
nhà tớ nếu năm nay thành thân, nói không chừng năm sau sẽ có thể dẫn hài tử
cùng tới đây rồi. "
Nàng nói không lớn
tiếng, nhưng đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Vũ Điệp cùng Tử Vân đứng ở
hai bên nghe thấy vậy, vô tình liếc thấy nhau, mặt liền xoát xoát đỏ, càng lúc
càng nóng, càng lúc càng đỏ a.
Mọi người cười rộ
lên thật vui vẻ, chính là không ngừng chọc cho hai người một màn đỏ mặt. Đột
nhiên sắc trời xoay chuyển, mây đen kéo đến, gió thổi ào ào. Cùng lúc đó, một
cơn đau truyền đến khiến Uyển Nghi cùng Nam Cung Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, vội
bám vào vai Nam Cung Việt và Doãn Tắc.
" Tử Y tỷ tỷ,
không ổn, muội đau quá. " Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh nói một
câu. Tử Y cũng khẩn trương kêu lên.
" Không ổn,
sắp sanh rồi!!! "
Một đám người cứ
thế tán loạn, hốt hoảng, chính là vội vàng đưa họ đi sanh a~
Trước khi rời khỏi,
Uyển Nghi còn mơ màng nghe thấy một giọng nói thoáng qua trong tiềm thức.
" Nhớ đấy,
năm sau nhất định phải bế nam hài đến thăm tỷ đấy. "
Tên của ta là Lâm
Nhã Cầm, nhưng mọi người vẫn hay gọi ta là Huệ Phi. Đây là cái tên mà phu quân
của ta đã đặt cho ta khi ta được gả về phủ vương gia. Là người đầu tiên trở
thành nương tử của chàng, nhưng ta lại không phải là chính thê. Đêm tân hôn,
chàng tuyên bố với ta, ta chỉ xứng đáng với địa vị tiểu thiếp, vị trí chính thê
của chàng, vương phi của chàng, chỉ có một người mới xứng đáng. Chàng ban cho
ta cái tên Huệ Phi, rồi cứ thế rời khỏi phòng, để lại mình ta với tân phòng lạnh
lẽo. Lạnh, là cái cảm giác phát sinh từ trong trái tim ta, dù ta đã cố kìm nén,
nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình bật khóc.
Những ngày sau
đó, chàng không hề tới tìm ta, những khi ta cố tình đến tìm chàng, chàng cũng
chẳng buồn liếc mắt. Chàng chưa từng để ý đến ta, dù chỉ một lần. Không lâu
sau, việc ta cùng vương gia chưa viên phòng lọt tới tai hoàng thượng. Người nổi
trận lôi đình, mắng nhiếc chàng vô cùng thậm tệ. Ta còn nhớ rõ, hôm ấy chàng đến
tìm ta với một thân thể nồng nặc mùi rượu, và ánh nhìn chàng dành cho ta đêm đó
gay gắt hơn bao giờ hết. Đêm đầu tiên của ta không hề hạnh phúc như ta vẫn tưởng
tượng, mà là đau, đau đến nghẹt thở, và cả vị mặn chát của những giọt nước mắt
tủi nhục, khi chàng ôm lấy thân thể của ta, nhưng lại luôn miệng gọi tên nữ
nhân ấy.
Một năm sau, Lan
phi và Mai phi lần lượt bước chân vào phủ, trở thành tiểu thiếp của chàng. Ta
cũng chẳng mấy bận tâm, vì hơn ai hết, ta hiểu chàng sẽ không bao giờ dành tình
cảm cho bất cứ ai ngoài người đó - một nữ tử thanh lâu. Một nam nhân uy nghi, mạnh
mẽ mà ta đã từng yêu, lại vì nữ nhân đó mà say, tự hành hạ bản thân mình trong
sự dằn vặt. Lúc ấy ta tự nhủ, liệu có phải bản thân mình đã sai rồi hay không?
Yêu chàng, đau đớn
nhiều hơn ta tưởng. Một người ngày đêm đầu ấp tay gối với ta, nhưng trái tim lại
luôn hướng về một người khác. Tuy nhiên, yêu chàng cũng là niềm hạnh phúc tột
cùng, đó là khi ta vì chàng may áo khoác, chăm chút cho từng đường kim mũi chỉ.
Là khi chàng khoác lên mình tấm áo choàng tự tay ta may, với biết bao tình cảm
ta gửi gắm vào đó. Là được vì chàng châm từng ly trà, ngửi từng mùi trầm hương,
cốt để chàng xua tan đi mệt mỏi sau những ngày vất vả. Là được nhìn